Warning: Mention of blood and death. Please be aware before reading.
---
Mười một giờ, ngày 1/2.
Chỉ còn đúng một tiếng nữa là lại trôi qua một ngày.
Trăng đêm nay phá lệ rất sáng, chiếu xuyên qua song sắt vào bên trong buồng giam, chạm lên mũi chân chàng trai ngồi bó gối một góc phòng.
Kim Doyoung đan hai tay vào nhau, gục đầu, nhắm mắt cầu nguyện. Điều ước ngày sinh nhật rồi sẽ thành sự thật, dù chưa lần nào thực sự linh nghiệm, nhưng hằng năm y vẫn lặp lại việc này như một thói quen.
Ngày duy nhất trong năm y cho phép mình đeo đuổi những tư duy viển vông, trở thành con người biết mộng mơ và hi vọng.
Bởi vì số phận y vốn từ lâu đã được định sẵn, chỉ có song hành với bóng tối mới có thể tồn tại.
Kim Doyoung rụt lại bàn chân, ánh trăng cũng vì thế mà thôi vân vê những ngón chân y. Dùng đôi cánh tay gầy gò siết chặt lấy bản thân hòng ngăn chặn từng đợt gió đêm lạnh lẽo, xương cốt y sớm đã chai lì với kiểu môi trường khắc nghiệt về đêm trong nhà giam, đã chẳng còn căng cứng và đau nhức như những ngày đầu tiên. Nhưng cho dù là thế, thì chỉ với lớp vải mỏng manh của bộ đồ tù nhân, cũng không đủ để giữ ấm cho y suốt quãng mùa đông kéo về.
Leng keng.
Âm thanh này Kim Doyoung đã nghe tới hàng vạn lần trong suốt tám năm qua, tên quản ngục với chùm chìa khóa dắt bên thắt lưng, đứng trước buồng giam quan sát y, che đi ánh sáng chói lòa nhưng rất đỗi mềm mại của đêm trăng.
"Ê, thằng câm."
Kim Doyoung vẫn cúi đầu, trán tựa lên đầu gối, chẳng để lời hắn ta lọt vào tai. Giọng điệu xấc xược của tên quản ngục quen thuộc đến mức y chẳng buồn phản ứng lại.
"Thằng họ Jung vô dụng có quà cho mày này."
Lời này thành công thu hút sự chú ý của Kim Doyoung. Y chậm rãi ngẩng đầu, ánh trăng lúc này đã đổi hướng, một phần khuôn mặt trăng trắng của y được chiếu rọi, đọng lên đôi mắt kẻ si tình chút thanh thuần cùng trong sáng.
Kỳ thực, gã quản ngục từ lâu đã si mê nhan sắc của y.
Kim Doyoung là kiểu người vài bữa mới chịu nuốt một miếng cơm, mà trong ngày cũng chỉ uống ba bốn ngụm nước. Thân thể gầy yếu trông như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào, da dẻ khô nứt bợt nhạt, còn chưa kể y từng được chuyển từ trại giam tâm thần sang đây. Mỗi khi tới giờ lao động, mặc cho tiếng tên quản ngục quát tháo đánh đuổi đám tù nhân ra sân, thì chỉ một mình Kim Doyoung ngồi thừ ra trong góc, chẳng ai màng thúc giục một chàng búp bê giấy vô cảm.
Cho nên dù trông hơi hốc hác, nhưng bù lại vì không phải phơi thây dưới cái ánh nắng bỏng rát và hâm hấp trong những giờ lao động, y trắng trẻo và ưa nhìn hơn hẳn so với bất kì tên tù nào.
Dáng vẻ xinh đẹp khiến người khác xiêu lòng.
Nhưng tên quản ngục nào có bao giờ đến được gần chàng thiên thần sa ngã ấy, vì chàng đã chọn giấu mình trong lớp vỏ bọc gai góc suốt quãng đời bất hạnh còn lại này. Khi đọc sách cũng cúi gằm mặt, để đôi mắt lơ đãng lướt theo từng câu chữ trên trang giấy đã ngả vàng. Khi không làm gì y lại ngồi bó gối gục đầu, cố gắng giảm sự tồn tại về mức tối thiểu nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo | Love. Hope.
RandomPut your gun down, and I'll set you free. #EVERYDAYISWEDNESDAY #JAEDO2022 «written by lam»