Chào anh, Kim Doyoung.
Em nên gọi thế nào nhỉ, Doyoung-ssi? Doyoung-hyungnim? Thôi, cứ là anh Doyoung cho gần gũi đi.
Em đoán là anh đang bất ngờ lắm, vì khi không lại xuất hiện một tên ngớ ngẩn ngồi cặm cụi viết thư cho anh đây.
Ừ thì, cái tên ngốc cựu học sinh trường Inseong đó, vừa ghé một chuyện thăm trường đối thủ Myeongrang này. Cũng chẳng biết vì sao trường hai đứa mình lại cạnh tranh nhau đến vậy nữa, mà nghe bọn con gái cứ tụm năm tụn bảy xì xào về giọng hát của anh, hồi đó em cũng ghen tị dữ lắm.
Đoán xem em đã gặp được ai nào, chính là mối tình đầu của anh đó. Cô Lim chu đáo mà lại hiểu chuyện, cô kể với em về anh rất nhiều, nhờ đó mà em biết được anh Doyoung là người có nụ cười đẹp đến nhường nào.
Vậy nên, sau này anh hãy cười thật nhiều, phải hứa với em nhé.
Vì trên thế gian này, vẫn còn rất nhiều người chân thành yêu quý anh Doyoung, nên anh cũng không được bỏ cuộc đâu đấy. Nhất định.
Thật ra thì giữa em với anh cũng chẳng có nhiều kỉ niệm đến thế để viết thư tay cho nhau, nếu viết quá dài thì lại gây phiền phức cho anh mất. Nhưng anh ơi, anh sẽ chẳng tưởng tượng nổi em có bao nhiêu lời muốn nói với anh đâu.
Thôi thì, đành rút cho gọn lại thành một câu, kẻo anh lại chê em nhiều chuyện mất.
Em thương anh, anh nhé.
Từ người chân thành yêu quý anh,
Jung Jaehyun
P.s: Anh Ten với cô Lim cho em xem ảnh hồi nhỏ của anh rồi, đáng yêu lắm, bé thỏ nhà ta.
(Bức thư được viết sau khi Jung Jaehyun trở về từ trường Myeongrang)
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo | Love. Hope.
RandomPut your gun down, and I'll set you free. #EVERYDAYISWEDNESDAY #JAEDO2022 «written by lam»