Chương 1 (1)

2.4K 154 26
                                    


1.

Hai giờ sáng, Lưu Diệu Văn vẫn chưa về nhà.

Tống Á Hiên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn màn đêm thăm thẳm bên ngoài cửa sổ, chẳng có lấy chút ánh trăng.

Ánh đèn tường lờ mờ hắt lên khuôn mặt Tống Á Hiên. Gần một năm kết hôn với Lưu Diệu Văn, hắn luôn về nhà lúc nửa đêm rạng sáng, có khi còn qua đêm bên ngoài — ấy thế mà anh cũng đã quen với việc chờ đợi.

Trước khi kết hôn bạn bè cũng khuyên anh hết lời, rằng Lưu Diệu Văn là người không nghiêm túc lại phong lưu đa tình có tiếng. Chuyện đó Tống Á Hiên biết hết, nhưng anh vẫn lựa chọn kết hôn với Lưu Diệu Văn. Từ lúc đi nhận giấy đăng ký kết hôn đến khi cử hành hôn lễ, sắc mặt của hắn chẳng dễ coi chút nào, nhưng Tống Á Hiên cũng không để bụng.

Bởi vì anh quá thích Lưu Diệu Văn.

Ngón tay xinh đẹp của Tống Á Hiên nhịp nhịp trên sofa, trong mắt hiện lên một tia nham hiểm. Nếu có thể, anh rất muốn khoá Lưu Diệu Văn ở nhà, nhốt hắn trong phòng, nói cho hắn biết, anh chỉ có thể là của một mình em.

Tiếng mở khoá mật mã vang lên ngoài cánh cửa.

Tống Á Hiên nhắm mắt lại, yên lặng trưng một vẻ mặt ngoan ngoãn, đứng lên đi tới huyền quan. Tửu lượng của Lưu Diệu Văn rất tốt, tuy uống nhiều nhưng vẫn tỉnh táo, cả người phảng phất hơi lạnh hoà cùng men rượu. Tống Á Hiên thuận tay nhận lấy áo khoác của hắn, hơi nhíu mày, động tác nhỏ này bị Lưu Diệu Văn nhìn thấy.

Khoé miệng hắn câu lên, nghiền ngẫm nhìn anh rồi cười nói "Ghét bỏ anh à?"

Tống Á Hiên yên lặng lắc đầu.

Bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn phủ lên đầu Tống Á Hiên, xoa nhẹ mái tóc mềm mại, mặt dí sát lại gần "Sao lại chờ anh đến muộn thế này? Không phải bảo em đi ngủ sớm một chút sao?"

"Muốn đợi anh."

Giọng nói của Tống Á Hiên rất nhẹ nhàng, hơi cúi đầu, nhìn cứ như một chú mèo ngoan ngoãn nuôi trong nhà. Ý cười trên mặt Lưu Diệu Văn càng rõ ràng hơn. Hắn nâng cằm Tống Á Hiên lên, giọng nói như đang đùa cợt "Bạn nhỏ không nghe lời sẽ bị phạt đó nha."

Những nụ hôn nồng nàn hương rượu lần lượt rơi xuống. Đầu lưỡi Lưu Diệu Văn dịu dàng chạm vào đuôi mắt của Tống Á Hiên, vành tai, khoé miệng, sau đó nhấm nháp đôi môi ngọt ngào kia. Môi dưới của Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn cắn đến phát đau, anh ngẩng đầu, đôi tay chậm rãi quàng quanh cổ hắn, muốn nụ hôn này sâu thêm. Vậy mà ngay một giây sau, Lưu Diệu Văn lại buông ra.

Lưu Diệu Văn nhấp miệng, nhìn đôi môi hồng nhuận của Tống Á Hiên, không rõ đang nghĩ gì "Hôm nay đến đây thôi."

Nói xong lập tức đi lên lầu.

Tay Tống Á Hiên vẫn chống trên tủ giày, nheo mắt nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn rời đi, không che giấu được cảm xúc âm u trong mắt. Anh biết rõ hành động này của Lưu Diệu Văn là bình thường, nụ hôn vừa rồi cũng vậy, không mang chút tình cảm nào, ngược lại cứ như đang bố thí cho mình.

Hắn cũng sẽ làm thế với người khác sao?

Ở quán bar, ở hộp đêm, vây xung quanh bởi hương nước hoa trộn lẫn với men rượu, nghe những lời ngon ngọt của đám nam thanh nữ tú, cử chỉ ngả ngớn, tâm trạng tốt sẽ tặng cho họ một nụ hôn? Hoặc, không chỉ là một nụ hôn.

[TRANS|Văn Hiên] Chết Dưới Hoa Mẫu ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ