Chương 4 (2)

1.7K 142 8
                                    




Mấy ngày sau đó, trừ những lúc đi tắm và đi vệ sinh là Tống Á Hiên sẽ mở khoá cho Lưu Diệu Văn ra, còn lại hắn toàn chủ động đưa tay chịu trói, khoá càng chặt càng tốt — Lưu Diệu Văn tự biết mình, dù xảy ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ không chạy trốn. Thế nhưng hắn cũng biết Tống Á Hiên chưa tin tưởng mình hoàn toàn, hắn muốn cho Tống Á Hiên cảm giác an toàn tuyệt đối.

Đừng nói là cảm giác an toàn, chỉ cần là thứ Lưu Diệu Văn có, chỉ cần là thứ Tống Á Hiên muốn, hắn đều sẽ cho anh.

Những thứ nên trao cho anh lại muộn mất một năm, người ta ban đầu vốn khát khao những thứ ấy giờ lại sợ sệt do dự. Nhưng không sao, Lưu Diệu Văn sẽ nắm lấy tay Tống Á Hiên, nắm thật chặt, nói cho anh biết hai người còn rất nhiều năm sau này, anh sẽ làm em nguôi ngoai, anh sẽ chữa lành cho em.

Tống Á Hiên vẫn theo dõi Lưu Diệu Văn qua máy tính. Phòng cho khách không lớn là bao, bài trí đơn giản lại chẳng có thứ gì để tiêu khiển, Lưu Diệu Văn không ngủ thì nằm chơi điện thoại. Tống Á Hiên dần dà cũng chẳng còn hứng thú, số lần mở máy tính ngày càng ít đi.

Anh cũng từng không đành lòng, đi hỏi Lưu Diệu Văn, nhưng lần nào hắn cũng từ chối.

Lưu Diệu Văn nói, bị em nhốt lại rất vui.

Hắn còn nói, Tống Á Hiên, em đừng đuổi anh đi.

Tống Á Hiên nghe những lời này rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng đỏ mặt như lần đầu, sau đó thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, đanh đá nói "Im miệng!"

Tống Á Hiên đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của Lưu Diệu Văn, chỉ là —

Tình yêu bị xiềng xích quấn quanh rồi sẽ sớm trở nên méo mó, một khi những xiềng xích ấy bị chặt đứt, toà thành của tình yêu liệu có sụp đổ ngay trước mắt? Tống Á Hiên chẳng thể khoá Lưu Diệu Văn lại cả đời, nếu mở khoá, Lưu Diệu Văn sẽ đi đến nơi đâu? Lưu Diệu Văn có cuộc sống riêng của mình, thế giới của hắn có rất nhiều người, cho dù là anh tình tôi nguyện, hắn cũng không thể bị nhốt ở đây mãi mãi.

Dù rằng —

Tống Á Hiên rũ mắt.

Dù rằng trong thế giới của anh, chỉ có một mình Lưu Diệu Văn.

Tối hôm nay Lưu Diệu Văn không đợi được bữa tối đúng giờ của Tống Á Hiên.

Hơn 6 rưỡi, Lưu Diệu Văn đứng ngồi không yên. Hắn muốn ngồi dậy mở cửa tìm anh, nhưng cánh cửa lại bị khoá chặt. Lưu Diệu Văn đành phải ghé sát lại gần cánh cửa hét gọi tên Tống Á Hiên, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự yên tĩnh.

Chắc là Tống Á Hiên đi ra ngoài rồi, nhưng nhiều ngày như vậy anh chưa từng rời nhà mà không nói một câu, hôm nay anh đi đâu vậy chứ?

Lưu Diệu Văn lo sợ tự hỏi.

Không biết qua bao lâu, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng từ bỏ. Hắn trở về giường, nhìn màn đêm buông xuống ngoài cửa sổ, cảm giác bất an và vô lực bủa vây lấy hắn. Lưu Diệu Văn nằm xuống giường, vùi đầu vào gối.

Hắn nghĩ, vô số đêm đen sau khi kết hôn với mình, Tống Á Hiên cũng chờ đợi như thế này sao? Mỗi đêm trái tim đều tràn ngập chua xót và chờ mong, chờ mình đến rạng sáng, chờ mình đến hừng đông, anh đã khổ sở biết bao nhiêu, đã rơi bao nhiêu nước mắt chứ?

[TRANS|Văn Hiên] Chết Dưới Hoa Mẫu ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ