Chương 2 (2)

1.1K 133 11
                                    


Ngay thời khắc này, Lưu Diệu Văn nhận ra mình chẳng thể nhìn thấu Tống Á Hiên dù chỉ một chút.

Hắn cứ tưởng rằng sự thoả hiệp của bản thân sẽ khiến Tống Á Hiên nhượng bộ, nhưng sự thật chứng minh hắn sai rồi. Hành động của Tống Á Hiên thậm chí càng càn rỡ, càng hoang đường, cứ như muốn giương vuốt đến bắt lấy con mồi, cắn xé da thịt.

Vậy thì con mồi là ai đây?

Tay chân Lưu Diệu Văn lạnh ngắt.

"Ở đâu?" Hắn gằn giọng hỏi.

"Cái gì ở đâu?"

"Máy nghe lén, em đặt ở đâu?"

Khoé miệng tươi cười của Tống Á Hiên bỗng cứng đờ, phút chốc lạnh nhạt "Anh đang hỏi cái nào cơ?"

"..." Lưu Diệu Văn nắm chặt tay "Em không tin anh?"

"Anh dựa vào cái gì muốn em tin anh?"

Thấy Lưu Diệu Văn không trả lời, Tống Á Hiên bước một bước về phía hắn, một tay vuốt ve cổ áo hắn, thoang thoảng mùi nước hoa nam rất thơm. Tống Á Hiên liếm môi, khô khốc gằn từng chữ "Lưu Diệu Văn, anh biết em yêu anh nhiều thế nào không?"

"Đêm nào em cũng nằm mơ, mơ thấy anh là của em, mơ thấy anh chỉ thuộc về em, mơ thấy chúng ta lên giường, anh thân mật hôn em, mơ thấy anh nói bảo bối anh rất yêu em, mãi mãi yêu em, em nói em cũng yêu anh, yêu nhiều hơn cả anh yêu em nữa — sau đó em tỉnh giấc. Anh đến quán bar, đến hộp đêm, hôm nào em cũng chờ đến nửa đêm rạng sáng, anh chỉ cần bố thí một nụ hôn đã có thể khiến em nguôi ngoai, em không khó dỗ chút nào. Em kìm nén tất thảy những ham muốn chiếm hữu đáng sợ đó, những ham muốn muốn khảm anh vào trong xương tuỷ đó. Em biết anh sợ hãi em, nhưng em còn tăm tối hơn anh tưởng tượng rất nhiều —"

"Vậy nên Lưu Diệu Văn à, em yêu anh như thế, còn anh thì sao?"

"Anh yêu em sao?"

Lưu Diệu Văn hoàn toàn nói không nên lời.

Những lời này của Tống Á Hiên làm hắn toàn thân tê dại. Tình yêu của Tống Á Hiên quá mãnh liệt, quá chói chang, cứ như sóng thần che trời lấp đất ập đến, cùng với mưa rền gió dữ, chẳng ai sống nổi. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, đôi mắt kia đã phủ kín tơ máu, ánh mắt tàn nhẫn, nhưng một giây sau lại có thể rơi lệ.

Tống Á Hiên hỏi mình yêu em ấy không, Lưu Diệu Văn không biết. Hắn sẽ sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của Tống Á Hiên, sẽ muốn trốn chạy khi nhớ tới hành động của Tống Á Hiên, nhưng trái tim lại đau đớn khi nhìn thấy nước mắt anh rơi xuống.

Trái tim đau đớn đến quặn thắt.

Đây là tình yêu sao?

Lưu Diệu Văn im lặng.

Tống Á Hiên dường như đã sớm biết trước, khoé miệng miễn cưỡng cong lên.

Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng "Nếu anh đã không yêu em, em làm sao tin tưởng anh được đây?"

Nhưng Lưu Diệu Văn không ngờ tới, Tống Á Hiên vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng như thường lệ.

Lúc đi ra khỏi cửa, hắn hàm hồ nói một câu tối nay phải tăng ca, sẽ về muộn một chút.

[TRANS|Văn Hiên] Chết Dưới Hoa Mẫu ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ