Chap 4

7.5K 435 31
                                    

Vài lời của Sên:Thật xin lỗi các tình yêu của ta.Dạo gần đây ta bận ôn thi,không có thời gian đăng truyện.Mong độc giả thứ lỗi*cúi đầu*.Hôm nay đăng chap mới coi như để chuộc lỗi!!Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ ta!!

CHAP 4

Tôi chưa bao giờ nghĩ đi khai giảng so với đánh trận còn khổ hơn nhưng tôi đã lầm,bằng chứng là cả hôm qua tôi không ngủ được tí nào.Haizzzzzz....Đời thật khổ!

Vừa ngồi vào bàn,tôi chợt thấy 1 lá thư,nói đúng hơn là 1 mẩu giấy"Cuối giờ ra sân thượng?"

Hử?Bọn họ lại có ý đồ gì?thôi...kệ!Ngủ trước rồi tính.Thực sự là đi tới trường tôi học được rất rất nhiều điều:nhắn tin không cần nhìn bàn phím,nhìn toàn bộ bài bạn chỉ qua 1 lần liếc(Tử Di:tất nhiên chỉ ở bước đường cùng tôi mới xài cách này,Sên:Chị có vẻ hay bị dồn vào bước đường cùng ghê ta.Tử Di:Làm gì có?*quay mặt ra chỗ khác huýt sáo*) và ....ngủ trong mọi tư thế!Với kinh nghiệm dày dặn này,không khó để tôi qua mặt mấy bà cô môn phụ,thật may mắn là hôm nay không có tiết của bà chủ nhiệm "la sát".

Reng.....reng.....reng...

Tiếng chuông "giải thoát" vang lên cùng với tiếng reo hò như vỡ chợ của học sinh làm tôi chợt tỉnh.Uể oải ngáp ngắn ngáp dài,tôi xách chiếc cặp 1 cách khó nhọc, vác cái xác thê lương này bước đi.

-Tầng thượng-

Cạch

Mở xong cánh cửa,người đầu tiên tôi nhìn thấy là Mộ Liên Kim và Bạch Chỉ Lan,nhìn cái mặt vênh vênh của 2 nhỏ thấy mà ghét!Cố điều hoà lại hơi thở của mình,tôi nhẹ giọng "2 cậu tìm tôi có việc gì?Tại sao không nói luôn ở trong lớp?(mẹ ơi,mẹ ngủ như con heo í,nói sao nổi?)

Mộ Liên Kim ưỡn ẹo bước đi "Mặc Tử Di,chúng tôi cảnh báo cô,tránh xa 4 anh ấy ra,cô đúng là cái loại ruồi muỗi "

Tôi cố kiềm chế "Các cậu hiểu lầm rồi,tôi không hề bám theo họ"

"Vậy tránh xa họ ra."-Bạch Chỉ Ly liếc nhìn tôi 1 cái không rõ ý tứ

"Tại sao tôi phải tránh xa họ?"

Mộ Liên Kim nhếch mép cười "Nếu cô không bám theo họ thì tại sao không thể tránh xa họ ra?"

" Đó là chuyện của tôi,với lại ai là ruồi muỗi vẫn chưa biết được "

"Cô....."-Mộ Liên Kim định tát tôi nhưng bị cánh tay ai đó chặn lại.

Nam Khôi????

"Anh,tại sao anh cũng bảo vệ cô ta??"

Không màng tới Mộ Liên Kim,Nam Khôi quay ra cầm tay tôi"Tử Di,em không sao chứ?"

Tôi khẽ gật đầu,mỉm cười nhìn anh "Em không sao"

" Anh...Tại sao....Mặc Tử Di,cô là cái thá gì?Cái loại hồ li tinh,đồ ruồi nhặng...."

CHÁT

Tôi trợn ngược mắt lên nhìn "Nam....Nam Khôi..."

"Mộ Kim Liên,Bạch Chỉ Lan,tôi nói cho 2 cô biết,nếu sau này còn động đến 1 sợi tóc của Tử Di thì chuẩn bị dọn ra đường ăn xin đi!"

Tứ đại hôn phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ