Chap 5

6.6K 389 18
                                    

Tôi có nhớ mang máng là tối qua Nam Kì bế tôi về phòng sau đó còn đắp chăn cho tôi nữa sau đó thế nào thì tôi không biết.

-Sáng hôm sau-

Dường như tôi cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời phả vào mặt và tiếng cười khúc khích của thằng nhóc Nam Huy.Thằng quỷ này lại định bày trò gì đây hả trời?Tôi mở mắt ra,nó đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng mờ ám.

"Nhóc,sao nhìn chị ghê vậy?Mún gì đây hở?"

Tôi kéo cái chăn che người lại nhìn nó đầy cảnh giác.Còn nó vẫn cười cười nhìn tôi"Tự dưng hôm nay thấy Tử Di rất là xinh, hehe.."

Tôi phổng mũi,thằng nhóc này có mắt thẩm mũ ra phết.Á,từ từ,có cái gì đó không đúng à nha,khi không nó lại khen tôi đẹp là sao?Lại còn cười nữa chứ...Ặc ặc..Thằng quỷ này chắc chắn có âm mưu gì đây.Tôi vội tung chăn xông vào WC.

"Á á á á!!!!Nam Huy,nhóc chết với chị!!!!"

"Ha ha,tha cho em đi mà,em không có cố ý chỉ là...cố tình thôi!Hahaha"

Tôi cầm cái giầy bata rượt theo,thằng nhóc láo toét,dám vẽ lung tung lên mặt tôi.Nhìn xem,tôi có khác gì con khỉ xổng chuồng không cơ chứ?(È hèm,ta là tổ tiên của con nha)

Đang chạy bỗng Nam Huy trượt chân,ngã chổng kềnh ra RẦM 1 tiếng suýt sập nhà,há há,đáng đời,đúng là quả báo nha,giám chọc giận bản cô nương ta đây!

Tiếng chạy vội vã vang lên,Nam Phong hốt hoảng

"Có chuyện gì thế hai đứa?"

Tôi xoay người"À không có...."

"Phì hahaha...."-Nam Phong bỗng ôm bụng cười ngặt ngẽo

Lúc này tôi mới giật mình,sờ tay lên mặt.Ôi trời ơi,lúc nãy tức quá,vẫn chưa kịp xoá đi,mất mặt thật là mất mặt mà!!!!!

Tôi vội phóng vèo vèo vào nhà vệ sinh ,dùng khăn ướt xoá đi nhưng kì kì cọ cọ tới đỏ cả mặt mà vết mực khốn khiếp đó vẫn ở lì trên mặt.Chết tôi rồi!Không lẽ phải nhờ tới Nam Phong(á á á),không được không được,thật là mất mặt nữ nhi thời nay quá !!!

Sau 10 phút vô vọng,tôi đành vứt cái lòng tự ái sang 1 bên mà các xác ra gặp Nam Phong.Hix,nhìn vẻ mặt anh ấy là ý gì chứ?Trông như khổ sở lắm ý,...giống nín cười....ặc.

Tôi cúi gằm mặt mà nói"Hix,không xoá được,giúp em với."

Anh ấy vẫn mang vẻ mặt đó,hừ đáng ghét,Nam Phong lạnh lùng của mọi khi đâu rồi?Ít nhất cũng chừa cho tôi chút lòng tự trọng chứ!!

Nam Phong nâng cằm tôi lên quan sát,hix,tôi cứ thấy kì kì sao ấy!!Trong tình cảnh thế này tôi không nhìn cũng không được nha. Vầng trán cao,đôi mắt cà phê đặc, ý cà phê đặc a,không phải kính áp tròng chứ?Thôi kệ,bỏ qua bỏ qua,làn môi mỏng khẽ cong lên nữa chứ,ước gì được chạm vào nó 1 lần nhỉ?OÁI!!!Mặc Tử Di,mày nghĩ cái quái gì thế hả,mày là cái đồ biến thái!!!!Nhưng ông trời quả thực bất công nha,sao lại có người đẹp như vậy cơ chứ??? Còn tôi thì sao????Haizzz,,càng nghĩ càng tủi thân mà.....

"Tử Di... Tử Di.."- Tiếng gọi của Nam Phong đưa tôi về với thực tại

"Á....sao ạ?"

"Em lấy đâu ra cái loại mực này vậy??Không xóa được."

KHÔNG- XÓA-ĐƯỢC!!!!😣

Mỗi tiếng nói nhẹ nhàng của anh ấy như giáng thẳng quả búa trăm tạ xuống đầu tôi.

"Không được,nhất định phải xóa"-Tôi hét ầm lên,sắp khóc tới nơi rồi😢😣

Bỗng Nam Phong bật dậy đi vào phòng rồi trở ra với lọ hồ trên tay.

Tôi trợn tròn mắt"hồ á???"

Anh lấy ra 1 ít trên đầu ngón tay rồi quệt vào mặt tôi..Tôi lập tức giãy nảy lên""Á,,mặt em đã đủ thứ kinh khủng rồi,,không được bôi thêm nữa"

Nam Phong bật cười""Không phải em muốn xóa đi à??Phải dùng hồ mới xóa được!"

Tôi phản đối kịch liệt....................




Tứ đại hôn phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ