Năm mười lăm tuổi vì ngã ngựa, mẫu thân mất, bản thân từ người tỉnh táo trở thành kẻ hôn mê.
Năm ấy đang trên đường về thăm quê ngoại và ghé thăm vị hôn thê thì Tiêu Nam mất đi người yêu thương nhất.
Đại ca thương tiếc tiểu đệ hôn mê, nhất quyết buộc Lâm gia phải gả vị hôn thê cho Tiêu Nam xung hỉ. Song Lâm gia là nhà quyền quý ở Giang Thị, con trai lớn lại giữ chức vị Thượng thư trong triều, trước uy quyền Tiêu gia chỉ đành chấp nhận Lâm gia hủy hôn.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu Nam trong trạng thái linh hồn đã nhìn thấy một nam nhân nhỏ tuổi, chưa kịp lên tiếng thì linh hồn kia đã rất sợ hãi nhìn về phía hắn.
Tiêu Nam vốn chỉ muốn xem thử có thể câu thông được với linh hồn kia hay không, nào ngờ linh hồn kia nhìn hắn liền sợ hãi như vậy. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đứng yên. Qua thời gian dài, linh hồn nhỏ thấy Tiêu Nam không có làm hại hắn, liền từ từ hỏi:
- Ngươi là ai?
Tiêu Nam không nghĩ linh hồn kia có thể mở miệng nói chuyện được liền đáp lại:
- Ta là Tiêu Nam, ba mươi tuổi, người tên là gì?
Nghe thế, linh hồn nhỏ liền nhoẻn miệng cười đáp:
- Ta cũng tên là Tiêu Nam, mười ... mười lăm tuổi, đại thúc hảo.
Đại thúc – Tiêu Nam không nghĩ hắn mới ba mươi tuổi được một thiếu niên gọi là "Đại thúc", có lẽ trong mắt người khác hắn đã già thật rồi.
Tiêu Nam "ừ" một cái rồi không nói gì thêm, Tiêu Nam nhỏ bèn hỏi tiếp:
- Uy, Đại thúc, đây là đâu vậy, tại sao chúng ta lại như thế này?
Tiêu Nam chưa vội đáp mà hỏi lại:
- Trước khi tỉnh lại thì tiểu đệ đang làm gì?
Tiêu Nam nhỏ bèn thuật lại tình huống cuối cùng nhớ được, nhớ mẫu thân người đầy máu, Tiêu Nam nhỏ lo lắng hỏi Tiêu Nam:
- Đại ... Đại thúc, liệu mẫu thân có làm sao không? Mẫu thân không thể nào có việc gì, mẫu thân rất yêu thương ta, huhu....
Nghe tiếng khóc của Tiêu Nam nhỏ kéo dài, Tiêu Nam thở dài, theo tình hình hiện tại, có lẽ vị mẫu thân kia đã "lành ít dữ nhiều".
Tỉnh lại, Tiêu Nam nằm trên giường suy nghĩ một chút, hẳn là hắn nằm mơ đi. Không biết sao vẻ mặt đau khổ của Tiêu Nam nhỏ làm hắn thấy bất an. Vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, hắn rời giường chuẩn bị đi làm.
Hiện tại, Tiêu Nam là trưởng phòng nhân sự của công ty truyền thông và chịu trách nhiệm quản lý nhân sự cho một "start up" công nghệ mới thành lập. Công ty công nghệ mới được Tổng giám đốc đầu tư, nhân lực còn mỏng nên hắn kiêm nhiệm giữ chức.
Vốn dĩ Tiêu Nam đã thỏa thuận nghỉ việc với công ty sau hai tháng nữa, khi công ty công nghệ chính thức đóng cửa. Đùng một cái, Giám đốc nhân sự hẹn hắn ra, nói sẽ từ chức vì bất mãn với ban giám đốc. Hắn biết chuyện cao tầng đấu đá nhau, song hắn chỉ có tí chức quyền, vài lần kín đáo có, trực tiếp có đã đề cập với Tổng giám đốc để giải quyết mâu thuẫn của hai bên, nhưng chuyện lại đâu vào đó. Hắn thực sự không mong sau khi mình rời đi, mọi thứ anh em cùng xây dựng đều bỏ sông bỏ bể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Xuyên không] Lấy thiên kim tiểu thư
Roman d'amourXuyên không về cổ đại, mang theo tinh thần thế kỳ 21 và kiến thức du nhập vào thế giới mới. Nếu hỏi Tiêu Nam, hắn nghĩ thay đổi điều gì ở đây, hắn sẽ không ngần ngại đáp: "Ta không tính thay đổi gì cả, nhưng nếu sự thay đổi có thể khiến cho người...