Công cuộc tìm thê tử của Tiêu Nam lại tiếp tục. Sau khi tham khảo qua ý kiến của đại tẩu, hắn quyết định chọn một vị thứ nữ nhà phú thương. Gia đình đơn giản, gia sản khá giả, có một đệ đệ.
Vốn dĩ hắn định tìm cách gặp mặt nàng, song hắn chợt nhớ đây không phải thời hiện đại, chuyện lén lút gặp nếu xử lý không khéo sẽ khiến cho danh tiết cô nương nhà người ta bị ảnh hưởng.
Vừa rời khỏi sảnh chính thì Đại Lan đã bước tới gặp hắn. Tiêu Nam hỏi:
- Có việc gì gấp sao?
Đại Lan sau một thoáng do dự liền đáp:
- Trần lão gia vốn dĩ đáp ứng bàn chuyện làm ăn ở tửu quán của chúng ta, vì lí do nào đó đã đổi sang Vạn Hạnh lâu, lại báo nếu không gặp công tử thì không bàn chuyện làm ăn gì nữa.
Tiêu Nam nhíu mày hỏi:
- Vạn Hạnh lâu ... là nơi nào?
Đại Lan đỏ mặt đáp:
- Là ... là thanh lâu.
Tiêu Nam "à" một tiếng, hắn đã hiểu tại sao Đại Lan lúng túng. Đại ca và đại tẩu bao bọc thái quá nên một số chuyện "xấu" hai người không cho phép gia nhân, nha hoàn trong nhà nhắc đến.
Có lẽ, Tiêu Nam trước kia thì biết, đáng tiếc hắn thì không. Gật đầu ngụ ý đã hiểu, Đại Lan liền rời đi. Trở về phòng, thay đồ cầm thêm chiếc quạt cho thêm phần thư sinh, hắn cùng tiểu Hi đến Vạn Hạnh lâu.
Khi nghe công tử muốn mình dẫn đến Vạn Hạnh lâu, tiểu Hi nhìn hắn cười thầm, ý hiểu cũng tới lúc công tử nên làm thế rồi. Tiêu Nam không muốn giải thích nhiều, chỉ làm mặt nghiêm nói tiểu Hi mau dẫn đường.
Vạn Hạnh lâu cũng có chút ít bề thế, thiết kế hướng ra mặt hồ, không gian rộng rãi khiến cho lời hát, tiếng ca được khuếch tán ra rất xa, thu hút rất nhiều người đi đường.
Tiểu Hi biết tính công tử mình thích sạch sẽ, không muốn đụng chạm nhiều người, liền đi cản bớt người. Ngay khi tú nương đến đã thẩy cho bà một thỏi bạc và bảo dẫn lên một gian phòng.
Tú nương biết ý, thấy tiểu Hi thành thạo cũng biết là tay quen, chỉ là không rõ vị công tử kia là ai. Dù gì Tiêu Nam cũng đã ba năm chưa rời khỏi phủ, mười tám tuổi thanh niên biến tướng, hắn cũng thay đổi nhiều nên ít người nhận ra.
Trần lão gia đã đến từ sớm, lên tiếng chào hắn rồi lại nháy mắt với nữ tử kế bên. Hắn vừa ngồi xuống mùi hương đã xộc vào mũi. Rất thưởng thức vẻ đẹp sơn thủy đạm bạc của mỹ nhân song hắn không có ý định mua vui ở đây.
Tiêu Nam đến chủ yếu vì công việc, dạng nữ nhân gì ở đời trước hắn chưa từng thấy. Công chuyện vừa bàn xong, Trần lão gia khẽ nháy mắt với hắn rồi ôm một nữ tử đi vào gian kế bên.
Tiểu Hi tính cáo lui thì bị hắn gọi lại:
- Tiêu phí hôm nay tính hết lên ta, thưởng cho hai vị cô nương kia rồi chúng ta đi.
Tiểu Hi hơi ngạc nhiên hỏi:
- Công tử rời đi luôn ạ?
Hắn nhẹ nhàng đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Xuyên không] Lấy thiên kim tiểu thư
RomanceXuyên không về cổ đại, mang theo tinh thần thế kỳ 21 và kiến thức du nhập vào thế giới mới. Nếu hỏi Tiêu Nam, hắn nghĩ thay đổi điều gì ở đây, hắn sẽ không ngần ngại đáp: "Ta không tính thay đổi gì cả, nhưng nếu sự thay đổi có thể khiến cho người...