Chap 1: đứa bé bị bỏ rơi

12 1 3
                                    

*Róc rách róc rách róc rách*

Trời xanh mà chúng ta thấy giờ đã ngả đen bởi những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến khiến cho cây cối xung quanh phải nghiêng ngả vì bị gió thổi

- Oeee oeeee

Mụt người phụ nữ tóc dài đen óng ả đang bế mụt đứa bé trên tay rảo bước trên đường
Bà ta đi đến một gốc cây gần đó rùi nhẹ nhàng đặt em bé xuống và ko quên phủ thêm chíc lá gòi chạy đi mất

- Con gái yewww của mẹ, mẹ biếc làm vậy là sai nhưng mẹ ko thể nào nuôi con típ được😞 con hãy tha thứ cho mẹ nhó:3 Đựt hong con akk?

Nói xong bà chạy mất dép🥲

Now, mụt ngừi đàn ông tóc bạc đi tứi. Ông đang chuẩn bị dô cửa hàng mua ít đồ thì nghe thấy tiếng trẻ con crying:((( định đi tìm thử nhưng mãi chả thấy đâuu

Mệt wa ông ngồi xuống gốc cây nghỉ tí rùi choáng ngợp khi thấy 1 em bé đáng iu🥺🥺 mặc dù nhìu tủi nma thui cứ nuôi đi ko tủi thân em bé nhắm
Nói rùi ổng bring em bé vè nhà ổng
Nhà ổng nghèo nma vẫn khá rộng, ko có lấy 1 ngừi thân bên cạnh nhưng từ khi có em bé này ông đã vơi bớt nỗi buồn trong lòng phần nào:((

Ông thầm nghĩ
"Khổ cháu bé quá, sao ai lại nỡ vứt bỏ mụt đứa bé đáng yew thé này cơ chứ😞 trẻ con là phải được nui dưởng, ăn học đàng hoàng để sau này trưởng thành mới có thể xây dựng đất nước giàu mạnh đc chứ nhỉ! Thui mình sẽ cố gắng nuôi cháu nửa năm rùi nhờ cô nhi viện trông đỡ thui chứ sức đâu mà nui típ đựt tròi:(("

Thé ròi em bé dể thưn này đã được 1 tủi òi quý dị ạ:333 ui mừng qué điiii

Ngày cuối tháng 12

Ông già bế em bé vào cô nhi viện thật:(( ulatr
Em bé nhìn theo bóng ông mà khóc gọi theo, nức nở suốt í
Các nhân viên dẫn em bé vào và giới thịu em cho các bạn

Sau 3 năm sống ở đây, mấy đứa trẻ đều đã quen cô (Tâm Kỳ) Thỉnh thoảng rủ nhau cùng chơi với cô và cô củng rấc zui zẻ

Vào 1 ngày nọ tự dưng ngoài cửa xuất hiện 1 ngừi phụ nữ cùng 1 cậu bé chừng 5 tủi đi đến trước cửa nói chuyện cùng các nhân viên ở đây

Sau khi rời đi cậu bé đó vẫn khóc

Cô thầm nghĩ
"Ui bạn kia dể thưn wa đi:3 mình phải dỗ bạn í mới đựt"

Nói rùi cô móc trong túi ra mụt chíc kẹo mút vỏ hồng chạy đến đưa cho cậu bé đó
Cậu bé nín khóc sau khi nhìn thấy cô và cảm ơn nhẹ

- Cám ơn em nkaa

- ko có j ạ anh ăn đi em còn nhìu lắm:3

Hai đứa trẻ nhìn nhau cừi
Có lẽ đây là kỉ niệm khó quên nhất đối với cô từ trước tới giờ
Cậu bé kia cũng nhìn cô mà cười thầm nhất định mình phải bảo vệ tốt cho cô😀 ủa=))

Từ đó hai bạn nhỏ này cứ chưi với nhau hoàiii
Mỗi khi cậu bé kia bị bắt nạt là cô lại nhảy ra cứu và cứ thế luôn tỏ ra là anh hùng cứu nam nhân
Anh thì nhìn cô cừi với dáng vẻ ngốc nghếch của cô:)))) íu đúi mà cứ thích thể hiện á quý dị:)))

Ủa nhưng mà cậu bé này cũng hơi bị khoẻ nha mấy bồ ơiiiii
Bíc vì sao hong?
Đó là do cô đã là động lực cho anh (cậu bé đó) để rùi anh trở thành mụt trong những đứa nhóc khoẻ mạnh và nghịch nhứt cái trại trẻ này lun đó quý dị ạaaaa

Anh cũng từng nói với cô

- Tiểu Kỳ à, sau này mình iu nhao em nhé:)?

- Ớ thế mình ko còn là anh em nữa hả anh?

- Anh nghĩ lại rùi, anh sẽ bảo vệ em tốt hơn nếu như ta ở gần nhau nhìu hơn í em ạ
(Trẻ con mà vẫn làm tui nổi da gà lun ó mấy bồ ưi hicc)

- Nhưng mà lỡ anh quên em thì em phải làm sao?

- Làm sao mà quên đc bảo bối ngốc này của anh chứ muahhahahaha:)))

- Em ko tin đâu anh lừa emmm

- Ai lừa em chứ

Thé rùi hai đứa trẻ lùa nhau đến hết bủi chìuu

Vào 1 ngày trời mưa nặng hạt, các em bé ở đây bị cấm ra ngoài. Cô rủ anh oẳn tù tì xem ai thua là phải kể chụyn

Mụt ngừi phụ nữ bước vào

Cô vừa chơi xong thì lăn ra ngủ nên lúc bị bế đi cũng ko biết trời đất j nửa

________________________________

Hoi đến đây thoi:))
Để mình nghĩ chap sau nhé quý dị
Có thể sẽ xong ngay thui chờ tui xíu nkaaa hí hí^^

Nếu có sai sót các bạn nhắc nhẹ hộ mình dới nka mn ơiiiiii
Iu nhìu:333

Thanh Xuân Có Qua Tôi Vẫn Nhớ CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ