Chap 2: anh này trông quen quen í

12 2 2
                                    

Vào 1 bủi sáng sớm. Mụi ngừi vẫn đang khò khò trên chíc giường ấm áp đc phủ bởi chiếc chăn to mềm j ấy tui củng ko rõ nữa

Cô cũng đã get up vươn vai tập thể dục cho khoẻ ngừi

- Aaaaa khoẻ wa đii thui

Vì nhà đông con với lại toàn trẻ nhỏ nên rất bừa bộn khiến mấy cô hầu gái rấc mệt mõi với lũ trẻ và cô củng đâu thoát đc chúng đâu😌

Sau khi thưởng thức xong bữa sáng ngon lành cành đào rùi lái xe điện thẳng đến trường

Đến nơi, lễ khai giảng cũng khá đẹp vì từ giờ cô sẽ bước chân vào ngôi trường cấp 3 xinh xắn này và sẽ được học những môn học thú dị và còn đc tham gia 1 số hoạt động bổ ích của nhà trường nữa
(Có hoạt động à thú dị nhen)

Cô nhìn quanh

Ủa lớp cô đâu rùi hả mụi ngừi? Các lớp khác đã đâu vào đấy gòi mà lớp cô đâu mấc tiu òi nhỉ?
(Ngẫm nghĩ kĩ thì là bọn nó lừi xếp ghế đó quý dị giống lp tui i xì đúc lun á)

Cô bước nhanh lên lớp

Bê đc 1 chồng ko may bị va phải 1 tên thanh nin cao to trắng trẻo nhưng may ko sao
Anh chàng nhìn cô hỏi nhẹ

- Em có sao ko em ơi, cho anh xin lũi nhó anh ko cố í va vào em đâu

- Dzaa hong sao đâu ạ anh cứ đi típ đi em phải đi đây ạ

Nói rùi cô bê nhanh chồng ghế kia xuống sân trường

Anh nhìn theo bóng lưng cô mà nghĩ thầm

"Ai kia nhỉ? Sao mình có cảm giác quen quen sao í:)! Hay là mình nhầm lẫn gì sao? Thui bỏ đi đi chưi típ đã"

Cô lúc này đang vui vẻ xếp ghế
(Siêng nhờ:)) mà bà này hơi bị khoẻ đó quý dị ạ)

Sau khi toàn trường đã ổn thoả, lớp cô cùng các lớp khác cũng đã ngồi vào ghế của mình để xiemm bủi lễ khai giảng hơi nhàm chán này

Lúc trao giải
Mời em Trần Minh Phong hãy lên nhận giải và phát biểu cảm nghĩ của em về việc học hành

Anh chàng vừa nãy bây giờ lại được mời lên sân khấu phát biểu

- Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Phong đây ạ. Về việc học thì mình cứ học thật chăm chỉ...bla..bla... Nhưng lí do em đã đạt được thành tích như vậy căn bản là có 1 cô gái đã trở thành động lực cố gắng cho em. Em ấy kém em 1 tuổi cùng vẻ ngoài xinh xắn. Và sau đây là vài lời em muốn gửi đến cô gái ấy:
"Cảm ơn em đã ở bên anh 1 khoảng thời gian dù ngắn nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc nhường nào mỗi khi nhìn thấy em, cám ơn em đã đến, đã bước vào cuộc đời anh để cho cuộc sống tẻ nhạt của anh bớt chán hưn, cám ơn em, cám ơn em nhìuuu🥺🥺 Dù ko đc gặp lại em nhưng kỉ niệm hai ta ở với nhau anh luôn nhớ, em à anh sẽ mãi ko bh quên em đâu"

Cô ở dưới nghe xong cũng rơi nước mắt và thầm nghĩ cô gái này đáng yew thật

Cô thầm nghĩ

"Hay là cô gái kia là mình nhỉ? Tại anh này trông hơi quen í:)) gặp ở đâu rùi taaaa:(( ko nhớ nổi nữa hiccc

Bài phát biểu kết thúc, các nữ sinh ào lên hét "Anh đzai ơi em ghen tị với cô gái đó quá! Anh ơi anh yew ai vậy hiccc:(( Anh ơi...bla...bla

Thầy giáo nghe xong cũng phải nói thêm

- Chà chà vì mụt cô gái mà đã giúp em có được như ngày hôm nay chắc phải quan trọng với em lắm nhỉ?

- Dạ thầy

"Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp mời các em về"
(Ớ j đấy?? Đi về á? Sứn z:(( bọn tui còn bị bắt học nữa cơ hicc)

May mà lúc đi xe tà áo dài của cô vẫn nguyn vẹn ko bị rách hay bẩn j(mình vẫn chưa đc mặc đây này dù mình cũng đang học c3 lun ó)

Về đến nhà, anh bị mẹ gọi lại

- Phong, cô giáo vừa gửi tn cho mẹ này

- Tin jz mẹ? Chắc lại khen con học tốt các thứ à:)? Con ko xem đâu

- Ko đâu con ra mà xem này

______________________________

Xin lũi mn tui có vc rùi đến đây thui nkaa mai up típ:(( pp mụi ngừi đã đọc
Iu nhìuuu:333

Thanh Xuân Có Qua Tôi Vẫn Nhớ CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ