Chương 25: Yếu đuối

110 63 2
                                    

Liệu con sông này có trở thành nơi họ đánh mất cô lần thứ hai?

"Sakura..."

"Thật nực cười nhỉ, Sasuke? Ai cũng cho rằng cậu là người phản bội làng và bị Akatsuki dụ dỗ...Thế mà..." Giọng cô gấp gáp hơn, bàn tay siết chặt lấy lớp vải quấn quanh các đốt ngón tay.

"Tôi không bao giờ tham gia vào tổ chức mà có tên khốn Itachi!" Sasuke gào lên với người từng là đồng đội của mình, người vẫn đứng yên một cách kỳ lạ ở phía bên kia sông. Tim anh đập nhanh, anh vẫn chưa quen với việc cô không dùng còn hậu tố khi gọi tên anh nữa. Bụng anh thắt lại, có cảm giác muốn nôn hết tất cả khỏi cổ họng.

Sakura nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Sharingan đỏ ngầu, "Cậu muốn nghĩ sao cũng được." Cô nhếch mép. "Nhưng mấy ai ngờ được con nhóc tóc hồng yếu đuối, vô dụng nhất Đội 7 lại là người đầu tiên rời đi chứ?" Tấm áo choàng Akatsuki lại tiếp tục tung bay trong gió.

"Dừng lại đi, Sakura-chan. Cậu chưa bao giờ bỏ đi hay phản bội Konoha cả. Tại sao cậu lại mặc cái thứ ghê tởm ấy chứ? Chúng tớ đã đến rồi, cậu sẽ được an toàn." Naruto hét lên, chuẩn bị nhảy qua bờ sông để trao cho cô nàng đồng đội một cái ôm mà anh đã mong muốn từ lâu. Cái ôm sám hối để bù đắp cho cô sau tất cả những gì anh đã gây ra.

Thế rồi chàng trai tóc vàng cũng phải sửng sốt, đôi mắt xanh ngây dại nhìn Sakura khi cô nhếch miệng cười cợt: "Tôi đã rời xa cậu từ lâu rồi, Naruto. Không phải chính cậu...cũng không thể ngăn cản tôi sao?" Tay anh run run đưa tay về phía cô gái chiếm trọn tình cảm của mình suốt năm tháng tuổi thơ. Nhưng giờ đây, cô gái đó lại hoàn toàn xa cách anh. Một bàn tay kẹp lên vai Naruto trước khi anh có thể phá nát con sông trước mặt.

"Dừng lại đi, Naruto! Có gì đó không ổn," Kakashi ra lệnh, dùng tất cả sức lực kiềm chế con Cửu Vĩ trong người cậu học trò.

Đồng tử Naruto giãn ra trước câu nói của Kakashi, "Em thật ích kỷ...Em chỉ muốn ôm lấy Sakura...Không, em đang làm gì thế này?"

"Sakura...có phải em đang bị kiểm soát không? Một trong số bọn chúng đang điều khiển em, đúng chứ?" Đôi mắt Kakashi nheo lại quan sát từng hành vi của cô, cố gắng tìm ra bất kỳ chuyển động kỳ lạ nào cho thấy cô bị ép phải thốt ra những lời vô tình ấy. Rất có thể ẩn sau lớp áo choàng rộng thùng thình, cô đang phải chật vật chiến đấu với chính bản thân đang bị một thế lực nào đó kìm kẹp.

Trái ngược với suy nghĩ của 3 người, Sakura bật cười sảng khoái. "Thầy thật sự nghĩ vậy sao? Nhưng...thầy không nhận ra một điều, em làm sao có thể đứng đây khi đã bị Akatsuki đánh gục, đã thế lại tự nguyện mặc cái áo này chứ? Sau tất cả, làm sao em vẫn còn sống nếu ai đó trong Akatsuki thật sự muốn điều khiển em?"

"Akatsuki là những tên tội phạm rất mạnh và xảo quyệt, chúng sẽ không bao giờ..." Sasuke gằn giọng.

"Không bao giờ chấp nhận một kẻ yếu đuối như tôi sao?" Sakura phẫn nộ đáp lại, cơn gió mỗi lúc một mạnh càng làm giọng cô thêm khủng khiếp hơn. Naruto rùng mình trước ngọn lửa tức giận bùng cháy trong đôi mắt cô, "Tôi không còn yếu đuối, không còn là con bé shinobi mít ướt nữa...đã từ rất lâu rồi...Tôi không là gì so với Akatsuki...nhưng họ cần tôi!"

[SasoSaku] BEHIND [Long Fic Translate] 🦂🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ