Chứng kiến Sakura im lặng trong suốt chuyến đi trở về nhà, Kisame phần nào đoán được tâm trạng của cô, anh quyết định không hỏi lý do. Dù thường hành động hấp tấp, liều lĩnh nhưng anh cũng biết việc không nên làm lúc này là xoáy sâu vào nỗi buồn của người bạn đồng hành.
Tuy nhiên, thất kiếm Làng Sương Mù cũng không khỏi rùng mình trước những cảm xúc nhất thời trong đầu. Cả đời này anh chưa bao giờ lo lắng cho bất kỳ ai, kể cả Itachi...
Họ tiếp tục lao qua những hàng cây và chưa có dấu hiệu dừng lại. Kisame nhận thấy tốc độ của Sakura nhanh hơn hẳn mọi ngày.
"Cảm giác thế nào?" Sakura đột ngột cất lời. Cô không nhìn anh mà chỉ tập trung vào đoạn đường trước mặt.
"Cảm giác gì?" Anh trả lời cụt lủn.
"Giết chết đồng đội của mình..."
"Tôi là quái vật. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì."
Sakura không nói gì thêm. Bóng dáng thấp thoáng của ngôi làng hiện ra, họ đã gần về đến nhà. Khi cả hai tiếp đất, cô mới mở lời: "Đôi lúc tôi ước mình cũng là một con quái vật."
Trong bóng tối, Kisame lén nhìn Sakura khi cô di chuyển về phía ngôi nhà nhỏ nằm nép mình ở bên rìa thị trấn. Anh chưa bao giờ thấy cô biểu hiện như lúc này. Anh thà chịu đựng một Sakura dữ dằn, liên tục tung nắm đấm về phía mình còn hơn phải chứng kiến vẻ mặt u sầu đến ảm đạm của cô. Cuối cùng Kisame cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Anh thử đoán xem." Sakura thì thầm. Họ đang bước đi trên con đường đất trống trải. Kisame đảo mắt nhìn cô rồi nhanh chóng tháo thanh Samehada và chiếc áo choàng của mình ra, ném nó về phía cô. Nữ kunoichi tóc hồng ngạc nhiên nhìn sang anh chàng bên cạnh.
"Cô đã giết người. Thế thì sao chứ? Đó là những gì cô đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Tôi nói có đúng không?"
Sakura mỉm cười buồn bã, "Umm, nhưng nó vẫn để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Tôi đã giết sai người và khốn nạn thay, tôi lại cảm thấy tồi tệ với khi thực hiện kế hoạch của mình."
"Tôi hiểu. Cô đã rất dũng cảm rồi."
"Cuối cùng tôi vẫn chỉ là một con nhỏ yếu đuối, mãi mãi không bao giờ trưởng thành."
"Không. Cô đã trưởng thành...Từ khi bắt đầu chuyến hành trình này."
Sakura khúc khích cười, "Vậy thì tôi sắp trở thành quái vật rồi."
"Không đến mức như chúng tôi đâu."
"Tôi có thể cảm nhận được." Sakura đưa tay mở cổng, "Chúng ta về nhà rồi."
Deidara vội vã chạy ra phòng khách chào hỏi nhưng nhanh chóng khựng lại trước khuôn mặt ủ rũ của cô bạn tóc hồng. "Này, đã xảy ra chuyện gì sao?" Anh cúi xuống lau đi vệt máu khô đọng lại trên mặt cô.
Sakura mỉm cười dịu dàng với anh, đôi mắt xanh lục vẫn không bộc lộ bất kỳ cảm xúc khác thường nào. "Không có gì xảy ra hết." Cô vừa nói vừa cởi dây giày. "Mọi chuyện đều rất thuận lợi." Deidara miễn cưỡng gật đầu. Anh liếc sang Kisame, chàng kiếm sĩ chỉ biết lắc đầu đáp lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SasoSaku] BEHIND [Long Fic Translate] 🦂🌸
Fanfictie🌸 Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/6529369/22/Behind 🌸 Tác giả: https://www.fanfiction.net/u/605330/Somber-Secrets Bộ này đã có bản dịch từ chương 1-21, mình sẽ tiếp tục dịch từ chương 22 đến hết. (ΦωΦ) Mọi người ủng hộ mình và cả hai bạn đã...