lee suhyeok trố mắt nhìn điếu thuốc mới tinh được đưa tới trước mặt mình, nhất thời còn chưa thể tin được. câu đầu tiên choi namra nói với cậu lại là lời rủ rê hút thuốc.
ái ngại nhìn bàn tay cầm thuốc của người kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống, suhyeok gãi đầu bối rối "mình..mình chưa biết hút thuốc, khi nào mình biết rồi chúng ta cùng hút sau nhé". biết hút thuốc không phải là một chuyện đáng tự hào, cớ sao suhyeok đang nói lẽ đương nhiên rằng cậu chưa biết hút thuốc, chưa đủ 18 là chưa thể hút lại cảm thấy nhục nhã như thế này nhỉ.
suhyeok thầm rủa trong lòng rằng bản thân vốn đã không hơn được choi namra trong học tập thì đã đành, đằng này đến việc 'ăn chơi' cũng thua kém người ta. bản thân cậu là đang muốn đào một cái lỗ thật sâu để chui xuống.
"mọi người bảo cậu ngớ ngẩn có lẽ là thật nhỉ?" choi namra bật cười. con bé không phải là người vô cảm, con bé cũng tò mò những câu chuyện mà bạn bè xung quanh vẫn hay kể cho nhau nghe, con bé luôn vặn nhỏ volume trong tai nghe xuống mức thấp nhất để có thể nghe loáng thoáng vài cuộc nói chuyện phiếm cùng bạn bè mà nó hằng mơ ước.
jang woojin và yang daesu ngồi gần choi namra, hai người họ luôn lảm nhảm về sự ngớ ngẩn trong tính cách của lee suhyeok. đôi khi những lần nghe lén ấy cũng khiến con bé bật cười trong vô thức. hôm nay thì chính choi namra đã được chứng kiến sự ngớ ngẩn ấy rồi.
vốn là đang muốn trêu lee suhyeok ai ngờ cậu ta lại tưởng thật, còn cái gì mà 'khi nào mình biết hút rồi chúng ta sẽ hút cùng nhau'. nghe như kiểu lời thề thốt của một đứa trẻ vậy.
nhưng lời nói của suhyeok là hoàn toàn thật lòng. trong một giây nào đó, suy nghĩ tập hút thuốc lá thật sự nảy số trong đầu cậu. vốn là đang nghĩ xem hôm nào không có lịch làm thêm sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua một bao về tập. tự dưng choi namra nói cậu ngớ ngẩn khiến suhyeok có chút đờ ra.
"hả??" namra hôm nay là liên tục khiến cậu bất ngờ, người thương của cậu vừa nói cậu ngớ ngẩn ấy à? nghe như chửi ý nhỉ? nếu người nói câu đó là hội yang daesu, lee suhyeok chắc chắn sẽ điên tiết lên rồi kẹp cổ tất cả chúng nó. nhưng người nói lại là choi namra, suhyeok nghe sao thấy dễ thương thế nhỉ.
giống như choi namra đang chửi yêu cậu vậy.
"cậu giống giang hồ nửa mùa quá, ý tôi là vậy" vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, namra nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. lee suhyeok cảm thấy bản thân như đang bị cuốn vào nụ cười của choi namra. so với chuyện thuốc lá thì cái này còn khó tin hơn.
choi namra là đang cười với lee suhyeok.
suhyeok cậu còn chưa từng thấy con người lạnh lùng trước mặt cười với ai, ấy thế hôm nay lại cười với cậu. sáng nay có lẽ mặt trời mọc đằng tây và tối về sẽ xem được tập cuối của thời sự rồi. kì lạ lắm, lee suhyeok thấy vậy đấy.
nãy giờ choi namra cứ nhìn chăm chăm vào điếu thuốc, mái tóc đen rủ xuống theo hướng cổ làm lee suhyeok không thể nhìn thấy biểu cảm của con bé được. sợ là cô nàng lớp trưởng này còn đang tức giận chửi cậu ngớ ngẩn vì đã vô tình phát hiện ra bí mật của cô. nhưng có lẽ cậu lo xa rồi, namra ngẩng đầu lên lại vô tình tặng cho suhyeok vài tia nắng. tia nắng của tình yêu. khuôn mặt vốn đang rầu rĩ của lee suhyeok lại như bừng sáng. nụ cười của choi namra chính là ánh hào quang trong mắt suhyeok, nó chiếu thẳng vào tâm hồn đang héo úa của cậu thanh niên này. nghe có vẻ hơi sến súa nhưng nên nhớ lee suhyeok là đang yêu, và chẳng có mấy ai bình thường khi yêu cả.
ngoài bà nội yêu quý ở nhà thì cậu có thể khẳng định chắc rằng nụ cười của choi namra chính là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. khuôn mặt khi cười lên sẽ rạng rỡ như đóa hoa hồng, xinh đẹp và thuận mắt hơn rất nhiều, vậy mà chả hiểu sao choi namra hầu như chả bao giờ cười. hay con bé không biết bản thân lúc ấy sẽ đẹp như nào? nếu choi namra không biết, lee suhyeok sẽ nguyện ý bảo. vậy là con bé sẽ biết thôi. chứ nhìn người trước mặt lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng. thực ra vẫn đẹp nhưng giống vẻ đẹp của sự chết chóc hơn...
nhìn suhyeok đơ như cây cơ, namra thấy bản thân đã có hơi vô tư với người này rồi, đành thu lại nụ cười rồi bước đi trước. suhyeok thấy người thương bỏ đi biết bản thân có phản ứng hơi thái quá, tự đánh đầu mình một cái rồi chạy theo.
namra cảm thấy ngượng ngùng. hình tượng con bé trong mắt mọi người như nào tại sao lại vỡ tan trước kẻ nghịch ngợm kia. ngoài mặt thì vẫn bình thường nhưng vành tai trắng nõn đã sớm phản chủ mà đỏ lựng như trái gấc. lee suhyeok lại bất thình lình chặn đường choi namra khiến con bé nhíu mày lại.
suhyeok là người luôn để ý từng chút một những cử chỉ thái độ của choi namra, thấy con bé cau mày đương nhiên hiểu người trước mặt đang khó chịu, nhưng để tránh hiểu lầm vẫn ngây ngô nói nốt lời cuối "lớp trưởng yên tâm, mình sẽ không nói với ai vụ cậu hút thuốc lá đâu". lee suhyeok tưởng là bản thân đang làm tốt chứ.
cứ nghĩ sẽ được lời cảm ơn từ choi namra nhưng thực tế luôn khác với suy nghĩ mà. "ừ, tôi sẽ giết cậu nếu nửa chữ được truyền ra ngoài" lời đe dọa của con bé vừa thốt ra liền khiến cậu thanh niên tái xanh mặt mày, toàn thân như bị chuột rút, cứng đờ không thể di chuyển. đối với tình cảnh đáng thương ấy thì con bé kia nào quan tâm, namra sớm đã đi khỏi sân thượng.
choi namra đi cũng là lúc chuông reo báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc.
ai cũng về lớp chỉ trừ một người trên sân thượng, tay chân vẫn cứng đờ sau câu nói vừa rồi. miệng lẩm bẩm một câu nói.
"chắc lớp trưởng chỉ dọa xíu thôi nhỉ?"
có điều không giống dọa lắm đâu suhyeok à..
🪴 chosorays.
19.02.2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[namra x suhyeok] .-. strawberry milk
Fanfictionrít xong hơi thuốc lá rồi thì vào đây làm ngụm sữa dâu.