Chương 2

2.7K 385 8
                                    

Đi được nửa đường thì Isagi mới dám hé lời nói với cái người đang kéo lê cậu nãy giờ

-Này Kira-kun! Mau thả tay tôi ra đi chứ, cậu làm đỏ tay tôi hết rồi này!- Isagi cực khó chịu với cái nắm tay của hắn, mà nãy giờ cậu cứ réo hoài nhưng người kia lại phớt lờ khiến Isagi đã khó chịu lại càng bất mãn thêm

-Hả?- Kira giật mình với câu nói của cậu, cuối cùng thì hắn mới buông tha cho cái cổ tay đã đỏ ửng lên, còn vừa rối rít xin lỗi vừa cầm tay cậu lên kiểm tra

-Thôi không có gì đâu, dăm ba cái nhức nhức này thôi, hơi là hết ấy mà.- ban đầu cậu có suy nghĩ là sẽ nạt hắn một trận nhưng sau khi thấy Kira lo lắng như thế thì ý định đó cũng dần tan vào hư không rồi

(Ôi... nghị lực đâu rồi em...)

-Sao mà được chứ! Tớ thấy nó khá nghiêm trọng đó, nên đi xuống phòng y tế đi!- Khi Isagi vừa dứt lời thì Kira đã phản đối câu nói của cậu, trong mắt hắn thì vết thương này như muốn sưng hút lên vậy, nên đi băng bó!

-Ủa mà nhắc mới nhớ, nãy giờ cậu lôi tôi đi thì tôi tự hỏi không biết rằng cậu có biết đường chưa nhỉ?- vừa xoa cổ tay vừa nói, Kira chính thức được cậu làm cho cứng họng...

1s... 2s... 3s trôi qua nhưng Kira chả dám hó hé trả lời, từ đó Isagi cũng đã biết được tình huống bây giờ như thế nào rồi...

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, vừa mới nhìn vào màn hình thì Isagi đã thấy được sự quen thuộc trong hàng dài 10 số kia

Cậu liền bắt máy không nghĩ ngợi gì, lại là một giọng của người đàn ông lúc trước

-Có vẻ các cậu đang lạc đường nhỉ? Giờ chỉ cần rẽ trái rồi đi thẳng thêm 3 mét là tới- đầu dây bên kia nói một mạch rồi tắt cái rụp, Isagi còn chưa định hình lại thì giọng nói trong điện thoại đã im phăng phắc rồi

Đây đã là lần thứ 2 Isagi nói chuyện với gã nhưng cậu vẫn còn rất bất mãn với cái cách tên đó nói chuyện

Mọi cử chỉ của cậu đã lọt vào tầm mắt của Kira, hắn nhìn cậu với đôi mắt đầy nghi vấn

Cuối cùng thì Kira cũng chẳng muốn mở lời hỏi han, vì hồi nãy vừa làm đau Isagi và có vẻ như cuộc điện thoại hồi nãy cũng làm cậu thêm tức giận

Isagi đảo mắt qua người kế bên, nhìn thấy dáng vẻ đan tay về phía trước và cái bĩu môi của Kira, cậu đã quá mệt mỏi để nghĩ ngợi về thứ gọi là ngôn ngữ cơ thể rồi nên Isagi đã bỏ qua nó và nói với hắn

-Đi thôi, chúng ta vừa được hướng dẫn đi đến nơi tổ chức khai giảng đấy- giọng nói đều đều làm cho câu nói của cậu càng thêm vô cảm

Nhưng đối với Kira thì nó lại giống như một lời tha thứ cho hành động non dại lúc nãy của hắn

Isagi thấy hắn lại đứng đực ra đó làm cậu thấy mình đang để mất thời gian nên đã cất bước đi trước, còn Kira, khi cậu đi vượt qua thì hắn cũng đã tỉnh mộng lại, chân lon ton đi theo bóng dáng người kia

Mới đi được hơn nửa bước thì đột nhiên Kira lại lên tiếng làm cậu giật mình, hồn phát tán khắp nơi

-Này Isagi-kun! Tớ cảm thấy không được ổn lắm nên cậu cứ đi trước đi! Có gì thì tớ sẽ tự mò sau! Vậy tớ đi đây!- Hắn nói một tràng rồi chạy thẳng, để cậu lại bơ vơ một mình

Isagi chẹp miệng một cái, nghĩ rằng tên này thật lớn tiếng, lại nói về điều tế nhị nữa

Mặc kệ hắn mà xoay lưng đi tiếp, đi chưa được nửa đoạn đường thì lại có biến...

————

Mặc dù chưa đủ chữ đâu nhưng mà cắt ở đây cho vui 🤩

Dù không muốn thừa nhận đâu nhưng cứ khuya như thế này thì tôi mới có ý tưởng viết truyện 👍

Cái chap này không có ý nghĩa gì luôn ấy, toàn tung hint KiIsa 🐸💦

[BL] Bí Mật?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ