Chương 6

752 112 2
                                    

Cậu mau chóng lúi cúi dọn lại đống bày bừa dưới chân, đột nhiên lại có một bàn tay lọt vào tầm mắt của cậu. Isagi ngước lên nhìn người kia

Đập vào mắt cậu là nụ cười tươi rói trên khuôn mặt nọ, điểm nổi bật nhất có lẽ là mái tóc đen phần dưới hơi chỉa ra, bên trong thì được nhuộm màu vàng tươi như ánh nắng mặt trời.

Khi cậu đang ngẩn người thì cậu ta lên tiếng:

"Dẹp mau thôi, chuông mà reo nữa là toi luôn đấy!"

Isagi như lấy lại hồn mà gấp rút dọn cùng người kế bên, may sao dọn xong thì hồi chuông thứ 2 thông báo cho việc ổn định đã kết thúc và đến giờ học. Khi chuông vừa dứt, bỗng hai người đàn ông mặc âu phục đen, vô cùng lịch thiệp đi vào thay vì là một giáo viên bình thường

Ai nấy đều hoang mang không hiểu chuyện gì, không để ai nắm bắt được tình hình, 2 người đàn ông dứt khoát kéo 2 bên bảng ra làm đôi. Bên trong là 1 chiếc tivi cỡ lớn, nó được mở lên và lại có một người đàn ông khác trên màn ảnh xuất hiện

Tuy lúc đầu ai cũng nghĩ người trên tivi và 2 người ngoài đây đều giống nhau, nhưng khí chất của người thứ 3 kia quả thật khiến ai có mặt cũng phải nổi gai óc

Isagi tất nhiên cũng cảm thấy giống như những người khác. Mà không chỉ nghĩ thế, cậu hình như đã gặp người này rồi. Rất quen mắt là đằng khác, nhưng không nhớ ra là ai

Một lúc sau gã lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó thở hiện tại.

"Xin chào những viên ngọc thô quý giá. Tôi chính là người đã chiêu mộ các cậu đến đây, như các cậu cũng đã biết thì đây chính là trường học của tôi!"

Từng lời nói của hắn khiến ai cũng phải dõi theo mà không dám thở mạnh. Sau khi vừa nói xong thì đột nhiên có cánh tay giơ lên như muốn phát biểu cắt ngang câu nói của hắn

Nhưng hắn lơ đi và nói tiếp, khiến cho chàng trai được một phen muốn chui xuống lỗ cống

"Và trường của tôi không hề dễ ăn như các cậu nghĩ, các cậu tưởng rằng tôi chiêu mộ các cậu là để cho không à? (Cho con c*c)" lời hắn định nói đã nuốt lại vào bụng vì tư cách của một nhà giáo không cho hắn làm điều đó

Hắn nói tiếp "các cậu vào đây không phải là để ăn không ngồi rồi như ở trường cũ đã làm đâu. Để được học ở đây các cậu ít nhất phải vượt qua được kì thi đầu vào tại đây. Nếu ai không đồng ý thì hãy bước ra khỏi cửa lớp và đừng bao giờ hi vọng sẽ được trường nào nhận học nữa"

Nói xong, cả không gian như bị bóp nghẹt nên không ai dám di dời lấy nửa bước, Isagi nghĩ vậy

Thấy thế hắn ta lại nói tiếp " tiêu chí để ở lại đây cũng chẳng có gì là quá khó khăn, chỉ cần trong 1 lớp ai có số điểm thấp nhất tại bài thi đầu vào sẽ bị tống cổ khỏi đây"

Lại một khoảng im lặng nữa bao trùm, cậu nhìn xung quanh ai nấy đều mặt căng thẳng, người thì đổ mồ hôi hột, người thì cắn móng tay.. sau cùng thì "giờ học" cũng đã kết thúc, hắn biến mắt khỏi màn ảnh và 2 người đàn ông cũng nhanh chóng đóng bảng lại rồi rời khỏi

Khi 2 người kia vừa đi thì tiếng ồn vang lên. Tiếng chửi rủa, la hét, than thở và ngay cả.. cười đều có đủ. Mất một lúc Isagi mới lấy lại bình tĩnh rồi nhìn xung quanh mình

Thứ cậu để ý đầu tiên lại là cái cậu vừa giúp Isagi hồi nãy, thì ra là ngồi kế bên nhau nên người ta mới sẵn tiện giúp mình. Cậu mau chóng bắt chuyện với người nọ để cảm ơn

Cậu ta cũng quay sang chào cậu với vẻ mặt bình thản. Cả 2 cùng giới thiệu bản thân cho đối phương rồi cũng bàn về người đàn ông kia, ngạc nhiên là cậu ta nói với giọng điệu rất vui vẻ

"Cái đó thì tớ không quan tâm lắm, tại tớ thấy nó cũng khá vui, cùng nhau học rồi cùng chơi với nhau này kia. Yoichi không thấy vậy sao?"

Cậu ta chống tay lên bàn, để má vào lòng bàn tay, mặt hơi nghiêng về phía cậu

"Y-Yoichi?" Isagi hơi ngạc nhiên vì có người khác ngoài người thân cậu gọi là Yoichi, dù gì cũng mới quen được mấy phút thôi mà

"Không được sao? Tớ thấy tên cậu dễ thương nên mới gọi vậy, cậu không thích hả?" Mặt cậu ta ụ xuống tỏ vẻ không vui

"Không phải là tớ không thích, nhưng mà đừng nói tên tớ dễ thương nữa Bachira!" Bình tĩnh được câu trước thì câu sau càng nổi đoá, ai đời lại đi khen tên của một thằng con trai dễ thương cơ chứ

"Hahaha.. tớ xin lỗi mà, sau này tớ không nói vậy nữa. Nhưng mà cậu cũng gọi tớ bằng tên đi!" Bachira ôm bụng cười phá lên, lấy tay gạt nước mắt rồi đòi Isagi gọi tên mình

"Tớ gọi cậu bằng tên được hả? Vậy có phải là tự nhiên quá không?.." Isagi lúng túng. Thấy thế Bachira tiếp lời

"Được hết! Chúng ta đã là bạn rồi mà! Cứ thoải mái đi" Bachira vỗ vỗ vai cậu, làm cậu cũng thoải mái hơn phần nào

"Vậy ờm.. Meguru? Cậu có muốn đi ăn với tớ không?"

"Tất nhiên rồi! Vậy đi thôi!"

_______________________

I'm back.. yeah

Lặn được một năm rồi nhể, hmm cũng lâu phết đấy. Nói chung là ngoi lên đây viết là dọn bớt mạng nhện đi ha? Còn chừng nào quay lại dọn tiếp thì không biết

Toi thật sự còn nhiều.. à không là rất nhiều mới phải. Rất nhiều chuyện muốn nói nhưng mà giờ không nghĩ được gì nữa. Giờ mn có đọc lại thì chắc cũng quên hết nội dung rồi he, tui cũng dzậy=))

...

Bonus part:

"Cái lịt pẹ thằng nào dán keo lên ghế vậy hả?! Làm cho bố mày muốn cút khỏi đây cũng đéo được đây"

___
👋🏼

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL] Bí Mật?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ