Chương 3

2.5K 326 12
                                    

Sau hàng cây xanh ngắt, hai thân ảnh cao lớn len lỏi giữa những tán cây hiện lên trước mắt cậu

Một người đàn ông cao gầy với quầng thâm mắt đậm sắc đen, đeo chiếc kính tròn, còn người phía đối diện kia có mái tóc ombre trắng đỏ

Người đó quay lưng về phía cậu nên cũng chẳng thể thấy rõ mặt

Bỗng người kia quay đầu lại nhìn về hướng cậu đang trốn, Isagi đã nhận biết trước khi hắn nhìn thấy cậu hoàn toàn nên đã trốn sang chỗ khác kịp lúc

Tay bụm chặt miệng lại như đang che đi tiếng thở hoảng loạn của cậu

Người đàn ông gầy gò lên tiếng

-Có chuyện gì sao?- gã nghiêng người về một bên rồi ngó ngàng xung quanh

-Không có gì, chắc tôi bị nhầm bởi con mèo nào đó thôi- hắn quay lưng lại đứng thẳng, về lại tư thế cũ

Cũng nghĩ người có mái tóc kì lạ kia nhầm lẫn gì đó nên Isagi đã chuẩn bị chạy đi trước khi bị bắt

Rộp

Một tiếng kì lạ vang lên, Isagi nhận thấy có điều không lành liền cúi đầu xuống nhìn

... Isagi lỡ đạp trúng một nhánh cây nhỏ, hoảng loạn mà không nhìn trước nhìn sau nên đã đứng phắt dậy rồi chạy thục mạng

Hai thân ảnh đứng hình một lúc lâu...

Người đàn ông đã hoàn hồn trước nên cất tiếng

-Con mèo của cậu lớn hơn tôi tưởng- gã đưa tay nâng kính lên, nhìn người đối diện với cặp mắt chẳng thể nói nên lời

Hắn chỉ biết cười cười cho qua rồi tiếp tục bàn luận lại chuyện lúc nãy

Về phía cậu

Sau khi chạy được một lúc, Isagi đứng lại rồi quay đầu nhìn, nghĩ rằng chạy xa thế chắc chắn đã thoát, thở phào mà lau mấy giọt mồ hôi còn động lại

Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nghĩ mình có lẽ đã lạc đường

Thở dài rồi định bước tiếp nhưng chợt mắt cậu lại lướt ngang qua một toà nhà

Nhìn thấy nó Isagi dừng hẳn hành động định làm

Bước tới gần để nhìn rõ hơn thì cậu nhận thấy có một tấm bảng, nền vàng chữ cam

Nó được khắc một dòng chữ

Nhưng lại quá mờ để cậu có thể nhìn rõ ràng, như thể nó đã được xây dựng rất lâu rồi

Bỗng Isagi không điều khiển được cơ thể mà cứ bước lại gần, dù chống cự như thế nào thì chân cậu cứ như có một ai đó thúc giục

Tay đã gần chạm, bỗng có tiếng nói làm cậu hoảng hồn, quay phắt người lại

Người lên tiếng là Kira, có vẻ như cậu ta vừa đi vệ sinh xong liền tìm cậu

Isagi nhanh chân chạy lại, hỏi

-Có chuyện gì thế? Cậu tìm được nơi tổ chức khai giảng chưa?- vừa dứt câu, Kira liền trả lời

-Tìm được rồi! Hồi nãy tớ có hỏi một người lạ, có vẻ họ cũng học chung trường chúng ta nữa ấy- Kira chỉ tay về hướng ngược lại chỗ cậu vừa chạy

"Haiz.. Có lẽ hồi nãy sơ suất quá mà không để ý" Isagi nghĩ thầm, nhìn về phía cậu bạn vừa chỉ rồi lại nói

-Hồi nãy tôi có chạy ngang qua, nhưng có lẽ mắt mờ rồi nên không thấy, chúng ta cũng nên đi thôi- viện đại một lí do nào đó, cứ nghĩ rằng nó sẽ chả có gì quan trọng lắm, cứ bước đi trước

Tay liền bị nắm lại, hại cậu sắp phải tạm biệt gương mặt nuôi dưỡng mấy năm trời

Isagi giọng hơi gắt nói với người kia

-A! Này! Tôi sắp ngã rồi đây, làm gì mà kéo mạnh thế!-

-Này! Cậu mới là người đáng trách chứ! Sao mắt cậu mờ rồi mà không cắt kính?! Nó sẽ càng mờ thêm đấy! Nhất là với bóng đá nữa! Một tuyển thủ cũng phải có một đôi mắt tốt mà!- Kira thấy cậu hơi gắt với mình, liền càng gắt hơn để chiếm ưu thế

Và nó thành công không? Tất nhiên là có, từng câu từng chữ của Kira làm cậu phải im bặt, không biết nên nói gì thêm

Nó quá đúng, nhất là đối với những người bị cận mà không cắt kính

Isagi cũng nhận thấy rằng cái lí do mà cậu viện ra nó cũng không đúng cho lắm

Bỏ qua những gì đang nghĩ, cậu lại nói

-Không sao đâu, chắc cũng tại tôi chạy nhanh quá mà không để ý thôi- Isagi cố gắng làm cho không khí trong lành lại, rốt cuộc thì nãy giờ môi trường xung quanh như cậu thấy thì nó không khác gì cái cầu vồng cả, cứ xanh đỏ tím vàng làm cậu hoa hết cả mắt

Kira định lên tiếng nói nữa nhưng lại thấy mặt cậu ngày càng đen khi hắn định mở miệng nói gì đó

Buộc những lời muốn nói lại trôi tuột xuống bụng, hắn lại đành chuyển chủ đề, không muốn hỏi nữa

-À mà, hồi nãy lúc tớ gọi cậu ấy, sao cậu không nghe thế? Tới tiếng thứ ba cậu mới nhìn tớ rồi chạy lại, bộ chỗ đó có gì à?- Hắn hỏi một lượt, trọng tâm của câu hỏi trúng ngay tim đen của cậu

Không biết trả lời sao cho hợp lý, lúc nãy rõ ràng Isagi chỉ nghe một lần mà thôi, sao hắn lại nói là gọi cậu đến ba lần?

Nói điêu- à mà thôi

-À không có gì đâu, có lẽ tôi thẫn thờ quá nên mới không để ý cậu-  lại viện lí do, Isagi cảm nhận rằng mình đã nói dối quá nhiều với người trước mặt rồi, định rằng sẽ nói sự thật nhưng não nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo

Nhắm mất chuẩn bị cho câu quát tiếp theo của Kira

Nhưng tất cả lại rất tốt đẹp, hắn không những không nghi ngờ cậu mà còn vui vẻ bỏ qua rồi chỉ đường cho cậu đến nơi khai giảng

Tội lỗi: 45%

(Vui thôi, không có ý nghĩa gì đâu:v)

————

Sao tôi lại có cảm giác là ngày càng Isagi càng giống top nhỉ?

[BL] Bí Mật?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ