𝕋𝚒𝚝𝚕𝚎: Em không yêu phải một thằng tồi, nhưng tử tế quá mức đôi lúc cũng thật tồi tệ.
↢↣
Em bật dậy sau giấc mộng khiến đầu óc em mụ mị. Chả biết em đã mơ thấy điều gì, chỉ thấy em bật cả người dậy, đôi mắt ầng ậng nước mắt trong suốt chực chờ rơi xuống. Một hạt, rồi hai hạt, vô số giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm một khoảng chăn ấm của em. Đôi vai em run rẩy, đôi môi nhỏ khẽ khàng cất tiếng khóc, em cố gắng một cách khó khăn để ém lại tiếng nức nở trong cổ họng. Hai bàn tay che cả khuôn mặt như chả muốn cho ai thấy sự yếu đuối của mình. Em cứ như thế nức nở suốt thôi, có người chẳng chịu được, leo xuống nhẹ nhàng từ võng ngủ của mình, tiếng kẽo kẹt khẽ kêu làm em giật mình, cũng gần như ngừng lại sự nức nở. Hắn ôm em bất ngờ, rất dịu dàng kéo sát em vào vòng tay yêu thương. Em vùi mặt trong lồng ngực hắn, tiếng sụt sịt vẫn còn nhưng cũng nhỏ dần đi rồi mất hẳn.
"Thật ấm áp, thật muốn dựa dẫm thật nhiều"
"Yêu" - Một tiếng đơn giản thế thôi mà mối quan hệ này phải phức tạp đến mức nào mới có thể khó định nghĩa như vậy? Suốt thời gian hai đứa quấn quýt ở nơi làng chài sóng biển dập dìu này, chưa có lúc nào em nhận được câu trả lời thỏa đáng:
- Sanji, chúng ta đang yêu hả?
- Uh, anh nghĩ chúng ta đang hẹn hò, chắc vậy đó.
Rốt cuộc em đang níu kéo điều gì? Sự thương hại à?
Sáng nay anh dậy sớm làm bò hầm sốt vang, rất phù hợp để sưởi ấm cơ thể trong mùa đông lạnh giá này, Luffy vừa gửi thấy mùi đồ ăn đã nhanh chóng chạy ngay vào bếp lẻn trộm một miếng bò thơm nức còn nóng hổi:
- Oái này Luffy! Nó chưa chín đâu! Cậu còn chưa đánh răng!
- Shh shh, giờ tôi đi ngay nè!
- Chậc, thật là hết nói nổi....
- Luffy vui tính thật đấy nhỉ? - em cười cười khẽ vén tóc sau tai
- Em đừng bênh tật tham ăn của cậu ta, còn em nữa, lúc nào cũng dậy sớm theo anh làm gì? Em không mệt sao?
- Không, em không, tại vì anh đâu ở đây được dài lâu, nên em chỉ ...
"chỉ muốn anh động lòng với em một chút thôi" - giọng em hạ xuống.
- Hửm? Chỉ sao cơ, em nói rõ hơn được không? Chỗ này ồn quá..
- Không có gì đâu, em chỉ nói vu vơ thôi.
Vì hôm nay là ngày cuối cùng băng Mũ Rơm ở lại Water 7 nên ai cũng muốn lưu lại thật nhiều kỉ niệm ở đây, chỉ là đi dạo và thư giãn thôi vì Luffy đã chi hết sạch tiền cho bữa tiệc bên bể bơi tối qua rồi. Em là người chủ động muốn mời Sanji tản bộ cùng với em, tất nhiên là anh đồng ý, em biết đây là miễn cưỡng, vì với một người như Sanji, anh sẽ chủ động ngỏ lời trước.Không khí sáng nay rất trong lành, dường như còn vương vấn sự náo nhiệt của bữa tiệc tối qua, vạn vật vẫn xoay trên guồng quay cố định của nó, chỉ có lòng em chững lại suốt cả buổi hôm nay. Đi cả một đoạn đường mà cả hai chả nói với nhau câu nào, Sanji cứ ngắm nhìn xung quanh, rồi để ý mấy cô gái trẻ đang cười vui trên đường, còn đùa ghẹo với họ nữa, em thấy quen rồi, chỉ là bản tính của ảnh thôi mà. Thoáng chốc em nảy ra một ý, hít một hơi thật sâu rồi xoa xoa hai bàn tay:
- Phùuu, sáng rồi mà tiết trời vẫn lạnh lạnh anh nhỉ....
Chủ ý của em là trong lúc anh lơ là khẽ luồn tay mình đan với tay anh, không biết là do ai nhưng khi chuẩn bị đan tay anh lại giật mình rút tay ra, để em bất ngờ rồi hụt hẫng vô cùng.
"Anh không muốn nắm tay em à? Thật sự sao? Thật sự không có một chút cảm giác nào sao?"
Continue.....
BẠN ĐANG ĐỌC
〈 One Piece 〉 Phiêu Tán
FanfictionChạy hoài chạy mãi, đến khi sức cùng lực kiệt, ngoái lại đằng sau có bao nhiêu người còn mãi yêu thương em. Kể cả khi phiêu tán mỗi người một ngả, nhưng những luyến tiếc năm tháng ngọt ngào âu yếm vẫn ở đấy trong tim em.