Hành động vừa rồi là thô lỗ với phụ nữ đấy, Sanji vừa kịp định hình lại mình đã làm một việc rất sai trái với em, giờ cả hai đang trong tình thế khó xử, là đàn ông nên Sanji lựa lời phá vỡ bầu không khí gượng gạo này:
- Em vừa muốn nắm tay anh hả, việc đó phải để cho đàn ông chủ động chứ, nào, đưa tay em đây....
Anh chỉ cười cười rồi kéo tay em đan chặt với tay mình, tưởng vậy là đã bớt khó xử hơn đôi chút vậy mà em lại rụt tay về đút trong túi áo của mình. Lần này lại là Sanji ngỡ ngàng, thế anh có hụt hẫng không nhỉ?
- Haha em đùa thôi ý mà, lúc đầu em chỉ định trêu anh tí thôi, nào ngờ anh phản ứng dữ vậy, thôi mình ra khu gần bờ biển đi, đỡ ngột ngạt hơn nhiều đấy!
- Ơ này...
Sanji muốn níu tay em lại mà em đã nhanh chân chạy trước rồi, mau chóng đuổi theo em đi chứ, lỡ sau này không được nắm tay nữa đâu.
Khu đất trống gần bờ biển là nơi yên tĩnh nhất, không bị những xô bồ náo nhiệt của thành phố Water 7 lấn át mất. Từng mỏm đất nhấp nhô tiếp diễn khiến em khó khăn trong việc giữ thăng bằng khỏi bị ngã, chẳng mấy chốc cũng đã đến bên bờ biển rồi, mỗi một đợt sóng vỗ bờ là một lần nước biển dâng lên là phải lùi xa ngay, nếu không sẽ ướt quần áo mất. Em cứ đứng vậy thôi, ngẩn ngơ nhìn chân trời đỏ hồng rồi chuyển hoàn toàn sang gam màu vàng ấm áp. Mải đắm chìm trong vẻ đẹp hậu bình minh, em không hay mình đang đứng sát mỏm đất, suýt chút nữa là ngã rồi. Sanji nãy giờ luôn đứng sau quan sát em, cho em không gian riêng tư nhưng luôn để ý cử chỉ của em. Vừa rồi anh cũng phản xa nhanh vòng hai tay đỡ lấy em khỏi bị ngã, nhưng em vùng ra, em tự mình đứng vững được. Ngày hôm nay em cho Sanji hai bất ngờ, đều là bất ngờ vì em chẳng cho Sanji quan tâm em nữa.
- Em không muốn dựa dẫm vào anh nữa, thực ra anh đâu có tí tình cảm nào với em, nhỉ?
Giọng em rất nhẹ như có ý bông đùa, nhưng Sanji biết, anh biết em rất mạnh mẽ, trong khoảnh khắc này, bình thường nếu trong hoàn cảnh này, em sẽ khóc, chỉ là rơi nước mắt thôi. Nhưng hôm nay em không khóc, Sanji cảm nhận được giọng em run lên. Đôi mắt anh mở to, giống như lần đầu tiên anh gặp em hóng gió trên bãi đất trống này. Em hiện tại ở trong mắt anh, khác hoàn toàn với cô gái ngày hôm đó.
Bãi đất trống luôn luôn yên bình, chỉ khi có bão tới thì mới biết nó dữ dội chừng nào. Cô gái dang tay đón gió, tưởng như muốn ôm gọn trong tay tất thảy sự yên bình ở không gian này. Cô cứ mải mê với niềm vui mà không hay rằng có một người đàn ông cứ nhìn cô mãi, trông bộ vest lịch lãm và tóc tai gọn gàng, anh rất tự tin sánh bước ngang bên cạnh cô, chủ động chào hỏi. Cô là dân của thành phố trên biển, rất hòa đồng và thoải mái, cũng không e dè mà nói chuyện cùng anh :
- Lúc ngắm cảnh biển tôi thấy có ánh nhìn nào đó dán vào tôi rất lâu, ra là anh hả? Tôi có điểm gì đặc biệt không? Mắt anh long lanh hình ảnh tôi đấy
- Em không đặc biệt, chỉ là do em quá đỗi thuần khiết thôi.
- Ơ vậy à, tôi tưởng ai vốn dĩ cũng đều thuần khiết.
- Vì tôi thấy em bộc lộ điều đó ra ngoài, tôi cảm nhận được.
- Hmm tôi không hiểu lắm, nhưng mắt anh đẹp đấy.
- Đó quả là điều vinh hạnh với tôi, tôi có thể biết lí do không?
Em bước gần sát lại gần anh, hai tay chạm vào hai bên má anh, kéo anh cúi gần xuống sát mặt mình vừa đủ để nhìn rõ đôi mắt anh, anh nghĩ cô bạo dạn quá, định phối hợp với cô, nhưng ý cô không phải thế :
- Mắt anh đẹp thật đấy, vì mắt anh đẹp, nên phiên bản tí hon của tôi mới ghé vào đó chơi.
Sanji nhớ rõ như in buổi trò chuyện hôm đó, cái ngày mà anh tự tin sánh bước ngang bên cạnh em, giờ đây anh không còn đủ tư cách đứng bên cạnh em nữa, chỉ dám đứng về phía sau. Lúc đầu tự tin là vì anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn. Còn giờ anh nhận ra mình chỉ đang chiều lòng phái nữ, vốn dĩ ngay từ đầu chưa hề muốn nghiêm túc với em, người như vậy, liệu có tư cách sánh ngang bên em sao ?
- Anh xin lỗi-
- Ôi không không, thôi nào anh không hề có lỗi với em, không hề mà, từ khi bắt đầu mọi chuyện em đã biết mình chẳng bao giờ chạm được cái gọi là "yêu" ; chỉ là em không tin, người mà có thể dỗ dành em cả đêm, chấp nhận để cánh tay mỏi nhừ chỉ để em ngủ ngon, còn ôm em rất chặt có ý an ủi em sẽ không sao vì anh vẫn ở đây, lại chẳng hề yêu em chút nào. Giờ em mới thật sự thừa nhận rằng, anh, rất chiều lòng phụ nữ. Luôn đối tốt với phái nữ, tha thứ cho mọi lỗi lầm của họ dù có sai đến đâu.
Em cứ nói mà giọng thì càng ngày càng run, Sanji thực sự muốn ôm em, nhưng giờ em nói không muốn dựa vào anh nữa, Sanji chả còn có thể nói gì khác ngoài "Xin lỗi".
Trong tiếng reo hò rộn rã của người dân trong buổi tạm biệt trên chính khu đất trống này, em vẫn mải mê đắm chìm trong những thước phim quay chậm khi Sanji còn ở đây. Em biết, cả băng đã thành công thoát khỏi sự truy đuổi của phó đô đốc Garp và em cũng biết, em phải thoát ra khỏi thứ tình cảm lạc lối này.
" Yêu một người đàn ông chiều lòng phụ nữ quả là không còn gì ngu ngốc hơn nhỉ, Sanji? "
"Em nói đúng, nhưng em rất đặc biệt với anh"
End
BẠN ĐANG ĐỌC
〈 One Piece 〉 Phiêu Tán
FanfictionChạy hoài chạy mãi, đến khi sức cùng lực kiệt, ngoái lại đằng sau có bao nhiêu người còn mãi yêu thương em. Kể cả khi phiêu tán mỗi người một ngả, nhưng những luyến tiếc năm tháng ngọt ngào âu yếm vẫn ở đấy trong tim em.