𝕋𝚒𝚝𝚕𝚎 : Ngôn ngữ tình yêu có năm điều, Luffy trao cho em hết thảy cả năm điều ấy và chắc chắn còn nhiều hơn thế.
↤↣
Em là người không thích những cái mới lắm, an phận thủ thường, ít nhất là hiện tại đột phá ra khỏi vùng an toàn của bản thân là quyết định không chắc chắn, em vẫn còn chưa sẵn sàng. Chỉ là em chưa tìm được lí do để thay đổi. Tình cờ thế nào hôm nay trong một ngày bình thường, trong danh sách những bài hát ngẫu nhiên được phát trên mạng, em nghe được bài hát giai điệu rất hợp gu, thành ra từ sáng đến giờ cứ ngân nga mãi mặc dù ca từ còn chưa thuộc hết. Cậu trai đội mũ rơm đang ngả ngớn trên đầu của Thounsand Sunny cũng bắt sóng rất nhanh, nghe thấy giai điệu không tên cũng lần theo mà đến bên cạnh em. Cậu hỏi:
- Người yêu, bài hát tên gì thế?
Vốn dĩ Luffy của em chẳng biết gọi thế này, là do Sanji dạy cho. Trước đây cậu chưa quen gọi tên em, chỉ gọi em bằng đặc điểm hình dáng dễ nhớ, như: "tóc ngắn" ; " mắt đẹp" ; "nhỏ" ;... Và còn rất nhiều biệt danh khác, nhưng giờ đây cậu gọi em là " Người yêu", chàng ngốc này thật ra vẫn còn mù mờ về yêu đương lắm, chỉ nghe Sanji bảo có thiện cảm thành thích, thích rồi yêu, yêu rồi thì gọi là người yêu, biệt danh kì lạ của em bắt đầu từ đó.
- Không nói đâu, là một bài hát mới ra gần đây, Luffy đi biển suốt nên không rành đâu, nói ra cũng không hiểu.
Cậu trai nhướn mày quay mặt đi, coi bộ rất giận dỗi. Nhưng chỉ một lúc sau đã quay ra, nhìn rất chăm chú vào khẩu hình miệng em rồi bắt chước theo. Em ngừng hát quay sang, nhìn bạn trai cứ ú ớ gì đấy còn tệ hơn những giai điệu chưa hoàn toàn nhớ tên mà em vừa ngân nga, em bật cười thành tiếng rất to. Luffy còn trưng ra gương mặt trông chẳng có gì ngại ngùng, lại hát tiếp.
- Dừng lại Luffy, cậu làm mình đau bụng quá!
- Sao thế? Cứ để tớ hát, cậu nói mình không hiểu gì chứ, giờ mình học theo để hiểu đây!
Người ngại là em, trăm phần nghìn.
Bạn trai em tuy chỉ số thông minh không cao, cũng không biết cách nói lời ngọt ngào, nhưng độ tinh tế thì có thừa. Tính Luffy hay quên nên luôn tiện đâu mượn đấy, cậu mượn đồ em rất nhiều, đến khi trả lại thì sẽ chẳng nói để chỗ nào đâu, vì bằng một cách thần kì nào đấy, cậu luôn biết để đồ đạc ở những nơi trong tầm nhìn của em, rất dễ nhận ra.
Một điều nữa, Luffy nghĩ gì nói đó, đôi khi làm em mất lòng, nhưng nhiều lúc khiến em tương tư mãi không quên. Em hay cả nghĩ, vô tình hay cố ý, em luôn nhường người khác một bước, là người chủ động hòa giải. Nhiều lúc cảm thấy rất tủi thân, nhưng em yếu đuối để ai an ủi? Luffy không bao giờ để em chịu thiệt. Em hay tranh cãi nảy lửa với gia đình, người lớn sai và mắng nhiếc bằng câu từ khiến em òa khóc ngay lập tức, thực sự lời nói rất khó nghe, như một cái tát thấu tâm can, coi em như một đứa vô tri vô tâm. Lần nào cũng là em xin lỗi, lần nào cũng là máy móc lập trình sẵn lời xin lỗi, và chả người lớn nào chịu hạ cái tôi để xin lỗi em. Mỗi lần như thế Luffy đứng ngoài mà bồn chồn hết chân tay, vẫn chịu đợi đến khi em bật tung cửa thoát chạy ra ngoài mô đất trống cạnh biển, cậu mới mon men, rất nhẹ nhàng đứng cạnh em. Luffy để em khóc rất lâu, vãn một hồi sau khi chỉ còn tiếng uất nghẹn, cậu mới vùi em vào lòng ngực mình. Cơ thể rắn rỏi qua bao lần thực chiến, đủ vững vàng để em buông hết mệt mỏi lên đôi vai này.
- Xin lỗi cậu, xin lỗi, xin lỗi. Mình ở đây rồi, đã xuất hiện đây rồi.
- Đồ ngốc này! Cậu làm sao thế hả? Cậu làm gì sai, sao phải xin lỗi mình?! - Em vừa thút thít vừa đấm thùm thụp vào lưng cậu, chẳng ăn thua, cậu vẫn ôm em thêm chặt.
- Mình xin lỗi, là mình không đến sớm để cậu oan ức một mình, lỗi của mình để cậu luôn là người nhường nhịn cho lỗi sai của người khác, lỗi của mình khi không phải điểm tựa niềm tin của cậu.
Từng câu từ như khảm sâu vào trong trái tim em, như một tấm màn mỏng đem ấm áp bao trùm lên những tổn thương tâm lý của em. Đã rất lâu chả còn ai xin lỗi em như cậu, nếu hôm ấy Luffy không nói thế, em cũng chưa từng nghĩ bản thân khao khát tình yêu thương thế nào....
Continue....
BẠN ĐANG ĐỌC
〈 One Piece 〉 Phiêu Tán
Fiksi PenggemarChạy hoài chạy mãi, đến khi sức cùng lực kiệt, ngoái lại đằng sau có bao nhiêu người còn mãi yêu thương em. Kể cả khi phiêu tán mỗi người một ngả, nhưng những luyến tiếc năm tháng ngọt ngào âu yếm vẫn ở đấy trong tim em.