Phần 7: Từ không thành có

1K 38 4
                                    

Edit: Trúc Uyển nghi

Beta: Tuệ Quý phi


Tiết tử

Cái gọi là từ không thành có tức là nói không thành có, không có lời nào là thật, tự tạo ra mà không hề có căn cứ.

Cao thêm một bậc là làm cho sự việc phát sinh thay đổi triệt để, lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, khiến người ta không phân biệt được.

1. Trợ giúp

Lúc Mạch Ca từ Cần Chính điện đi ra, mưa rào vẫn chưa ngớt, cơn mưa ào ào đổ xuống như muốn chôn vùi cả hoàng cung trong nước, nàng liếc mắt lập tức nhìn thấy Thục phi đang quỳ gối dưới bậc thang.

Quần áo trên người nàng ta ướt sũng, khuôn mặt ngày thường phong hoa tuyệt đại giờ nước mắt hòa cùng nước mưa, làm cho người ta thương tiếc.

Mấy ngày trước, Tô Thừa tướng bẩm tấu lên Hoàng thượng, Trấn Quốc công lén lút buôn bán muối quan và mua bán chức quan, chứng cứ vô cùng chính xác không thể nghi ngờ, rất nhanh lập tức bị tống giam, sau khi Thục phi biết được lập tức quỳ ở trước Cần Chính điện không đứng dậy.

Tử Quyên bung cây dù có điểm hoa mai ra, khóe môi Mạch Ca hơi nhếch lên, chậm rãi đi về phía Thục phi.

Nàng không phải không nhìn ra, tuy Thục phi khóc nhưng không hề thật lòng.

Thục phi cầu không phải là tính mạng của phụ thân nàng ta mà là chỗ dựa ở chốn hậu cung này. Mất đi thế lực của gia tộc, nàng ta chẳng là cái gì ở hậu cung này cả.

Che cây dù trên đỉnh đầu Thục phi, lập tức nước mưa nhỏ lên váy áo Mạch Ca nổi lên cảm giác mát lạnh. Mạch Ca nhẹ giọng nói: "Tâm ý của Hoàng thượng đã quyết, cho dù nương nương có quỳ ba ngày ba đêm thì tội danh của Trấn Quốc công cũng đã là không thể thay đổi được nữa."

Thục phi giương mắt, trong đôi mắt đẹp kia lập tức ảm đạm, tức giận trừng nàng.

Tất nhiên người mà Thục phi không muốn gặp nhất chính là Mạch Ca, nhất là lúc nàng ta chật vật như thế này, không nói nàng ta chịu đựng quỳ dưới mưa to lâu như vậy mà Hoàng thượng vẫn không chịu gặp. Đáng hận nhất là Mạch Ca một mực trò chuyện vui vẻ với Hoàng thượng ở Cần Chính điện lâu như vậy. Nàng ta đường đường đứng đầu tứ phi, bây giờ lại bị một Thục nghi hạ thấp, sao nàng ta có thể can tâm được?

Sau khi phụ thân bị bắt giam, trước cửa cung của nàng ta có thể giăng lưới bắt chim[1], mà Mạch Ca cũng ngày càng được sủng ái, được Hoàng thượng chú ý.

[1] Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim: Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ sự nghiệp từ thịnh mà suy, khách khứa thưa thớt.

"Nếu ngươi đến để trào phúng bổn cung thì cũng không cần đâu. Mặc dù mẫu gia của bổn cung gặp rủi ro, nhưng một mình bổn cung cũng có thể đối phó với ngươi!"

Mạch Ca vẫn mỉm cười: "Thiếp thân chỉ muốn nói với nương nương, hiện giờ chỉ có Hoàng hậu nương nương có thể cứu Trấn Quốc công thôi."

Hoàng hậu nương nương thiện lương ngây thơ, lại coi trọng chuyện lớn lên cùng Thục phi từ nhỏ, nếu để Hoàng hậu mở miệng nói với Hoàng thượng, kết quả tự nhiên sẽ khác. Thục phi suy nghĩ một lát, dùng tay vuốt nước mưa trên mặt, hừ lạnh một tiếng: "Sao ngươi có thể có lòng tốt thế, bổn cung không thể nghe lời ngươi."

[HOÀN] Thâm Cung Kế [Edit] - Lâm Tố LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ