Phần 22: Chạy là thượng sách

486 23 2
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Chiêu Hoàng Thái phi


Tiết tử

Chạy là thượng sách, tức là khi gặp kẻ địch mạnh hoặc rơi vào cảnh khốn cùng thì tìm cách thoát đi.

Cao thêm một bậc, nghĩa là tính toán tốt đường lui, lấy né tránh rời đi làm sách lược tốt nhất.

1. Tham dự yến tiệc

Ngày 26 tháng 3, thích hợp cưới gả.

Phương Đông vừa sáng, các cung nhân nối nhau đi vào Hàm Phúc điện, tất cả đều đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của Đông Dư, công chúa Lan Quốc. Vì Đông Dư là người Lan Quốc, lại là nghĩa muội của Mạch Ca, hai nước thỏa thuận lấy Hàm Phúc cung làm nhà mẹ đẻ, tân lang Tống Liên Thành đón nàng ấy từ nơi này cưới vào cửa.

Mạch Ca đã sớm bảo Mai Tâm chuẩn bị một phần lễ hậu, nàng thực sự yêu mến tiểu cô nương tính tình thoải mái lại ngây thơ này, thật lòng mong muốn Đông Dư có được một đời hạnh phúc mỹ mãn.

Lúc này, nàng đang dùng lược ngọc chải tóc cho Đông Dư, cười thì thầm: "Một lược chải đến tận cùng, hai lược chải đến bạc đầu răng long, ba lược con cháu đầy đàn, bốn lược chải đến phúc, lộc, trăm năm đủ đầy."

Đông Dư chìm ngập trong tiếng chúc tụng, thẹn thùng lấy tay che mặt, khóe môi lại mở ra đóa hoa phù dung mặc sức nở rộ. Nàng ấy thẹn thùng nói: "Tỷ tỷ, tỷ nói cái gì vậy..."

Mạch Ca buông lược ngọc, nắm chặt lấy tay nàng ấy, lại đeo một chiếc vòng ngọc trắng mỡ dê vào cổ tay trắng nõn của nàng ấy.

Đó là chiếc vòng bạch ngọc Dương Chi nàng sai người tìm cả nước mới tìm được, chất ngọc trong suốt lại ấm áp, bên trong vòng khắc hoa văn uyên ương quấn quít vô cùng tinh xảo, nghe đồn vòng tay này do một vị cao nhân đắc đạo chế ra, có thể phù hộ nữ tử mắn sinh con, tăng tuổi thọ, là báu vật trên đời hiếm có.

"Tỷ, không được đâu!" Đông Dư vội vàng từ chối, muốn tháo ra nhưng lại bị Mạch Ca đè tay lại.

Mạch Ca mỉm cười vuốt tóc nàng ấy: "Tỷ tỷ thật lòng mong muốn muội kết đôi hạnh phúc, viên mãn cả đời, cho nên muội nhất định phải nhận lấy. Muội xa xôi vạn dặm tới đây, từ nay về sau ta chính là người nhà của muội, muội có bất cứ ấm ức, khổ sở gì thì cứ nói với ta, hiểu không?"

Nước mắt của Đông Dư không nhịn được mà rơi xuống, đột nhiên nhào vào lòng nàng, khóc không thành tiếng.

Đội ngũ đón dâu sắp đến, Mạch Ca vội lau nước mắt của nàng ấy, trêu ghẹo: "Lại khóc, tân nương tử sẽ xấu mất! Muội xem này, lớp trang điểm trôi hết rồi..."

Đông Dư tin là thật, vội lấy gương đồng ra cẩn thận ngắm kỹ, lại thấy Mạch Ca vẻ mặt buồn cười nhìn mình, nàng ấy ra vẻ giận dỗi: "Tỷ tỷ, tỷ thật là xấu!"

Công chúa Lan Quốc gả thấp cho Hoài Dương hầu là việc trọng đại của cả nước, kiệu tám người khiêng, của hồi môn mười dặm, đó là khung cảnh chưa từng có ở kinh đô.

[HOÀN] Thâm Cung Kế [Edit] - Lâm Tố LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ