Phần 20: Kế không thành

494 27 1
                                    

Edit: Trúc Tiệp dư

Beta: Vy Phi


Tiết tử

Kế không thành, tức là cố làm ra vẻ bí ẩn, thật thật giả giả, để cho kẻ địch không nhận ra được chân tướng.

Cao hơn một bậc, lấy giả thành thật, che giấu sự thật bằng biểu hiện giả dối, biến giả thành thật cho kẻ địch một kích trí mạng.

1. Trâm cài

Nhiều ngày nay Hoàng thượng vẫn một mực ở Cần Chính điện.

Cho dù Mạch Ca tự mình làm canh sâm bưng đến thì lần nào cũng bị Lý Hỉ lấy lý do chặn ngoài cửa. Dù thế nào cũng nói là Hoàng thượng đang lo lắng vì phương Nam bạo phát ôn dịch nên đóng cửa không tiếp ai, mong nương nương thông cảm cho bệ hạ.

Lúc đầu nàng không hề nghi ngờ, Hoàng thượng ngày đêm chuyên cần với chính sự, không trầm mê hậu cung là có công với dân, là phúc của thiên hạ bách tính. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày đều như vậy, nàng không khỏi suy nghĩ, cho nên đặc biệt để Mai Tâm chú ý động tĩnh của Cần Chính điện.

Quả nhiên, Mai Tâm nhanh chóng phát hiện ra một ít manh mối: "Chủ tử, người của nô tì vừa báo lại, ám vệ của Hoàng thượng thường xuyên ra vào Cần Chính điện, điều này cũng quá kỳ lạ!"

Đúng là vậy, ở triều dại này trong cung có bố trí Ám vệ doanh chuyên phụ trách bảo vệ an nguy của quân vương. Nhưng Hoàng thượng vẫn cho rằng không cần, nên chỉ để ám vệ theo từ phía xa mà không để bọn họ xuất hiện trước mặt.

Càng đừng nói đến chuyện trong một ngày triệu kiến nhiều lần.

Mai Tâm nói tiếp: "Nô tì vốn định hỏi thăm từ trong miệng Lý công công nhưng miệng ông ta rất chặt, không hề nói lộ ra chút gì."

Lúc thấy Mạch Ca tâm thần không yên, nàng lại nói nhỏ vào bên tai: "Mặc dù như thế nhưng nô tì vẫn mua chuộc được tiểu thái giám mài mực bên cạnh Hoàng thượng, theo hắn nói, Hoàng thượng vẫn cầm một cây trâm Lưu Ly hình mai vàng, thường xuyên ngẩn người nhập thần."

Mạch Ca sững sờ: "Ngươi xác định là trâm Lưu Ly hình mai vàng à?"

Mai Tâm gật đầu, nghi ngờ nói: "Thật ra cũng không phải là cây trâm trân quý gì, nhưng sao Hoàng thượng lại cầm mãi không buông nhỉ? Không phải là... Không phải là của tiểu chủ nào chứ?" Nàng ta nghĩ đến đây thấy không ổn lập tức tuyên bố sẽ điều tra khắp hậu cung, nhất định phải tìm ra con tiểu hồ ly tinh kia.

Nhưng Mạch Ca lại đúng lúc ngăn nàng ta lại: "Bỏ đi, không cần tốn nhiều công sức như vậy, mặc dù cây trâm hoa mai này không hoa lệ nhưng cũng là độc nhất vô nhị, trừ nàng ta ra thì không có ai có đâu."

Mai Tâm ngạc nhiên hỏi: "Nương nương biết cây trâm đó à?"

Mạch Ca không trả lời ngay mà mỉa mai uống hết chén rượu đã lạnh vào rồi mới kể hết ra, dường như là trả lời Mai Tâm, cũng dường như là mượn rượu say nói ra vậy: "Nhiều năm như vậy, rốt cuộc ta cũng hiểu ra rằng sẽ có một ngày thế này, cuối cùng thì ngày đó cũng tới rồi. Mấy người đó cho rằng hắn chỉ thiên vị ta, độc sủng ta, nhưng chẳng qua do tính tình của ta giống với người nọ mà thôi..."

[HOÀN] Thâm Cung Kế [Edit] - Lâm Tố LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ