- Tại sao ba biết rồi mà ba vẫn chưa bắt luôn hung thủ?- Hoseok khó hiểu hỏi ông
- Như kinh nghiệm của ta thì ta biết chắc chắn ai là hung thủ khi nhìn vào thái độ của người đó, nhưng hiện tại cái mà ta cần là bằng chứng xác thực!- Ông nói
- Bằng chứng xác thực? Vậy là chỉ cần tìm được bằng chứng thì sẽ kết luận được hung thủ đúng không ạ?- Hoseok nói
- Ta cũng không chắc về điều đó.... Vụ án này....ta giao cho con được không??- Ba Hoseok nói
- Dạ....Cái gì ạ??? Giao cho con đấy ạ?- Hoseok cả khá là ngạc nhiên vì từ trước đến nay, khi mà cậu bắt đầu đi cùng ba đến các vụ án để học hỏi thì cũng đã trải qua hơn 50 vụ, cậu cũng đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức về trinh thám nhưng cậu vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện phá một vụ án
- Con vẫn chưa có dũng cảm sao?- Ba Hoseok nói
- Con vẫn nghĩ mình chưa đủ nhiều kiến thức để thực hành!- Hoseok nói
- Không có gì là chưa đủ cả! Nếu con thật sự can đảm và cố gắng, con sẽ thấy mọi thứ rất thừa thãi chứ không phải là không đủ như điều con vừa nói!- Ba Hoseok nói
- Dạ vâng....Vậy thì con sẽ thử!- Hoseok nói
Cậu bắt đầu xem lại camera.
Lần 1
Lần 2
Khi xem xong hết lần 3 thì cậu nghĩ ra một ý tưởng, Cậu đến nơi mà nạn nhân nằm và tìm kiếm xem có vật thể gì lạ ở xung quanh đó không. Và quả không ngoài dự đoán của cậu, ở đây có một cái kim nhỏ.
Tuy nó không phải là một thứ gì lạ nhưng nó lại rơi ở đây thì quả là lạ thật. Hoseok khá là để phòng, cậu lấy bao tay đeo vào và cầm nó lên, đưa cho quan viên cảnh sát để xét nghiệm thử.- Ba à... con vừa tìm được một cái kim chỗ nạn nhân nằm...con vừa nhờ quan viên cảnh sát mang đi xét nghiệm thử rồi đó!- Hoseok vui mừng
- Con nghĩ rằng nó thực sự có ích chứ?- Ba Hoseok nói
- Con cũng mong là nó có ích!- Hoseok hạ thấp giọng xuống, nét giọng có chút mong chờ
- Đừng buồn nhanh như vậy chứ, ta tưởng đã dạy con rằng là thám tử thì không được bỏ cuộc, cho dù là nhân chứng vật chứng mà ta tìm ra có vô dụng đi chăng nữa thì nó cũng là công sức của chúng ta! Chúng ta vẫn phải trân trọng và đặt niềm tin vào nó chứ, đúng không?- Ông cười cười
- Dạ vâng!- Hoseok gật đầu và tươi tỉnh lại ngay, cậu lại quay lưng đi tìm, mong tìm được vật chứng khác
- Thanh tra, cây kim này có chứa độc! Nó bị bao quanh bởi chất độc mà nạn nhân bị trúng!- một viên quan cảnh sát nói với Namjoon
- Vậy sao? Mau xem thử trên cây kim đó có dấu vân tay hay gì không?- Namjoon ngay lập tức ra lệnh
- Chúng tôi đã thử kiểm tra rồi nhưng vẫn không có kết quả. Có lẽ hung thủ đã đeo găng tay hoặc cầm nó bằng thứ gì đó để ngăn cách nhằm không để lại dấu vân tay trên vật chứng!- viên cảnh sát nói
- Ông Dae-jung, chúng ta làm gì với vật chứng này đây?- Namjoon đi đến hỏi nhỏ ngài thám tử tài ba
- Tôi đã nhận ra hết rồi, từ việc đầu độc ra sao đeo găng tay hay không đeo găng tay khi cầm vật chứng như thế nào tôi cũng đã biết hết rồi! Nhưng tôi vẫn chưa muốn nói, tôi muốn đứa con trai của tôi thực sự tìm ra được sự thật....- Ông Dae-jung nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Thám tử tư và vụ án về Ma Cà Rồng
Fanfiction" Vụ án đã có câu trả lời, hung thủ chính là anh, Min Yoongi!!" " Thám tử nhỏ, em nghĩ có thể bắt được tôi dễ dàng như vậy" " Jung Hoseok, tên Ma Cà Rồng này thật sự thích em" Một câu chuyện dài kể về một cuộc chạy đua giữa một thám tử tư và một ma...