Hôm sau, Hyo Joo tỉnh dậy. Lại thấy anh gục đầu ngủ cạnh giường của cô. Đây là lần thứ 2, là lần thứ 2 rồi, cô để anh phải lo lắng, mệt mỏi vì cô. Trong lòng trào dâng cảm giác áy náy và thương anh không sao kể hết. Có lẽ lần này vừa đóng máy, lại thêm cả đêm thức bên cạnh cô, anh ngủ rất say, đôi lông mày có chút nhíu lại. Cô đưa tay lên vuốt tóc anh, chạm khẽ lên vết nhíu lông mày của anh, nó giãn ra, sau đó anh mở mắt, tỉnh dậy. Thấy cô đã tỉnh, anh nhìn cô một lượt xem cô có bị gì không rồi nhấn chuông gọi bác sĩ. Một nhóm bác sĩ tới kiểm tra tất cả cho cô, sau đó gọi anh ra ngoài để nói riêng với anh. Anh vuốt tóc cô một cái rồi theo bác sĩ ra ngoài. Ngồi trên giường, cô nhìn theo bóng lưng vững chãi của anh, thật có cảm giác muốn ôm anh từ đằng sau thật chặt. Dạo gần đây cô đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn không phải nghĩ gì, bình đạm sống một cuộc sống bình thường bên những người cô thương. Nghĩ lại lúc trong phòng phẫu thuật, có thuốc gây tê nhưng có vẻ thuốc mê không mạnh nên trong lúc vẫn còn phẫu thuật, cô lơ mơ tỉnh lại. Cô nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của các y bác sĩ, biết được mình bị gì, xây xát ngoài da thế nào, tất cả cô đều không quan tâm mấy, nhưng điều khiến cô đau lòng nhất có lẽ là biết được rằng con của cô và anh, người con chưa rõ hình hài, chưa được chờ đến ngày để chào đời, vì cô mà mất. Lúc đó, cô rục rịch tay, muốn đưa lên để níu lấy con của họ. Bác sĩ thấy cô phản ứng như vậy, đành tiêm cho cô thêm một liều thuốc mê. Một lần nữa cô lại thiếp đi. Nghĩ tới đây, cô nhắm mắt, hai hàng nước mắt lại rơi. Tình mẫu tử thiêng liêng, đau lòng khôn siết.
Sau khi cùng bác sĩ ra ngoài trở về, anh thấy Hyo Joo khóc liền bước nhanh tới ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô dỗ dành. Anh chỉ nói:
🐻: Khóc đi em, cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Con không còn nữa, nhưng vẫn còn anh ở đây bên em. Không sao cả.
Nghe anh nói thế, cô oà khóc nức nở trong vòng tay anh. Như dồn nén bao nhiều uất ức, tủi hờn, buồn thương mà khóc. Cô khóc một lúc thấm mệt, liền muốn đi nằm, anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, đắp chăn rồi vỗ nhẹ lên cánh tay cô, dỗ cô ngủ.
Sau khi cô ngủ say, anh đưa tay vuốt những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, nơi khoé mắt của cô. Anh nhớ lại những lời bác sĩ dặn dò. Vì hai lần liên tiếp cô vào bệnh viện khiến cơ thể tổn thương nhiều, nên phải ở lại bệnh viện để theo dõi và hồi phục nửa tháng, anh quyết định xin bác sĩ đưa cô về nhà, nhà cũng có bác sĩ gia đình, cô được ở nhà cũng sẽ thoải mái tinh thần và tốt cho việc hồi phục của cô. Với cả cô ở nhà anh sẽ yên tâm hơn. Ở bệnh viện dù đã thuê phòng VIP nhưng cũng không tránh khỏi trường hợp bị cánh săn tin làm phiền, ảnh hưởng tới cô. Anh muốn cô về, đặc biệt cũng là vì bác sĩ có nói, sau này hai người muốn có con thì cũng có phần hơi khó. Nhất định phải để cô hồi phục thật khoẻ mạnh, tinh thần tốt thì mới tốt cho việc mang thai. Sau chuyện này, anh cũng chưa muốn có con ngay, dù gì sức khoẻ của Hyo Joo là trên hết. Anh không muốn cô ở lại, rồi nghe được những điều không hay về mình từ người khác. Thời gian qua cô đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Người con gái bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu mềm của anh, ngoài kia không ai thương cô thì có anh. Mỗi lần nghĩ đến những gì cô đã trải qua, lòng anh quặn thắt, anh xót cô. Những ngày này, anh tạm ngưng các lịch trình, không nhận job mới, để chuyên tâm sắp xếp những thứ cho anh và cô sau này.
Ngày đưa cô về nhà, cô đã bảo với anh bao lần là cô không sao rồi, có thể tự đi được, nhưng anh cứ khăng khăng dìu cô từng bước tới khi vào nhà, ngồi yên vị trên giường mới yên tâm. Cô cười anh, sao nay anh lại trở nên cẩn thận quá mức như thế cơ chứ. Anh đứng cạnh giường chăm chú nhìn cô, lâu rồi đôi mắt ấy mới cong lên như vầng trăng, xinh đẹp như vậy. Anh mỉm cười vuốt vuốt má cô rồi dặn dò cô nhớ ở yên trong phòng, anh ra ngoài cùng bố mẹ chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp đồ đạc một chút. Cô gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh. Nằm trên giường mở tivi lên xem phim. Sau vài việc gần đây, cô cũng tự nhận ra, mình có thể lựa chọn những gì mình cảm thấy vui vẻ, còn những gì khiến mình không vui, cứ mạnh dạn loại nó ra khỏi tầm mắt, ra khỏi cuộc đời của mình. Nằm xem bộ phim vừa ra gần đây, vừa xem cô vừa mỉm cười, đúng là mỗi giai đoạn tuổi tác khác nhau thì tình yêu cũng khác. Tuổi trẻ, tuổi đôi mươi tình yêu mãnh liệt, sục sôi. Tới tuổi từ 30 trở đi như cô, tình yêu có phần bình lặng hơn, qua rồi thời tuổi trẻ nhiệt huyết. Cũng đã biết được giá trị của tình yêu của riêng cô. Cô bây giờ chỉ cần bình lặng ở bên Hyung Sik là đủ, ngày ngày cùng anh làm việc nhà, ăn cơm, xem phim, trông vài cái cây trong vườn, nuôi thêm cún thêm mèo,...
Xem xong hơn 1 tập phim thì anh vào gọi cô ra ăn cơm. Hôm nay có đầy đủ cả bố mẹ hai bên cùng anh chị quản lý của cả hai. Ai nấy cũng tươi vui hơn, cô cũng vậy. Đó là điều mà cô mong muốn. Cô không muốn họ vì cô mà gương mặt lúc nào cũng rầu rĩ buồn bã. Ngồi vào bàn ăn, ai cũng mỗi người một món, gắp cho cô một bát đầy ụ, không còn thấy cơm đâu. Cô ngồi trước bát cơm chỉ biết cười, lòng biết ơn những tình cảm mà mọi người dành cho cô. Cô cảm thấy thật may mắn khi có họ bên cạnh. Bữa cơm cùng cả nhà thật đầm ấm, cô ăn tốt hơn bình thường khiến anh cảm thấy vui, lúc rửa bát anh còn cao hứng huýt sáo vài tiếng. Cô nghe thấy liền cười khúc khích, anh cũng quay sang cười híp mắt với cô.
Theo lời bác sĩ ở bệnh viện, hàng ngày đều có bác sĩ gia đình đến khám và theo dõi tình hình sức khoẻ cho cô. Nếu ở nhà, thì anh sẽ ngồi cạnh, vừa xem cô được khám vừa nắm tay cô, sau đó nghe bác sĩ báo lại kết quả sức khoẻ hôm ấy. Ngày nào bận đi làm, bác sĩ sẽ thu âm lại và gửi cho anh, không sót một ngày nào. Giai đoạn này, anh nhờ bố mẹ hai bên và chị quản lý thay phiên tới nhà chăm Hyo Joo và chơi với cô cho đỡ buồn mỗi khi anh vắng nhà. Còn lại thời gian ngoài giờ đi làm, anh dành hết ở bên cô. Một tháng trôi qua, bác sĩ xác nhận cô hoàn toàn bình phục, cả nhà a cũng vui mừng, lại tổ chức liên hoan tại gia.
Nghỉ ngơi cũng lâu nên giờ cô cũng nên tiếp tục công việc thôi. Mặc dù anh chưa muốn (thực sự là cũng không muốn để cô đi làm lại), nhưng niềm vui của cô là được đi làm sao anh nỡ làm cô buồn. Sau tai nạn, cô hơi ám ảnh tâm lý khi cầm vô lăng nên ngoài giờ làm có tài xế đưa đón thì mọi việc di chuyển đều nhờ chị quản lý lái hoặc đích thân anh đưa cô đi. Bất kể nắng mưa, nếu anh rảnh, cô muốn đi đâu anh đều vui vẻ lái xe đưa cô đi. Đôi khi bỗng dưng thấy trên web có bộ đồ hợp với anh, cô liền bảo anh chở tới nơi, mua được cho anh bộ đồ mới cô thích lắm, hí ha hí hửng, dù đồ nhãn hàng hay nhà tài trợ tặng anh rất nhiều, nhưng tự mình mua đồ cho anh, cô cảm thấy rất vui. Cứ như vợ mua đồ cho chồng vậy, nghĩ vậy cô tự thấy vui, cười khúc khích một mình. Anh hỏi sao cô cười vui vậy, cô đỏ mặt không nói, chỉ cười đáng yêu. Thuận thế anh hun chụt lên má cô, cả hai ôm nhau cười phá lên. Hoặc khi nửa đêm cô thèm ăn kem, anh cũng chiều lòng dắt cô đi, dù lần nào cô cũng chỉ ăn một nửa rồi lại đẩy sang cho anh. Sau đó cô chống cằm ngắm anh ăn kem một cách thích thú...
Cuộc sống của họ cứ tiếp diễn như thế: đi làm, hẹn hò, yêu đương. Nhưng có chút thay đổi là một bộ phận fan của Hyung Sik đã rời đi, dẫu biết không thể làm vừa lòng tất cả, và sống như thế nào là lựa chọn của mỗi người, không ai có quyền bắt người khác làm theo ý họ được, vậy nên những người ở lại hiểu được điều đó, những fan hâm mộ chân chính, họ luôn mong idol của mình sống hạnh phúc và bình yên khoẻ mạnh, tiếp tục nghiêm túc với nghề là đủ. Ai cũng là con người nên dù cho là người nổi tiếng hay người bình thường, anh và cô đều xứng đáng có một cuộc sống bình thường mà họ muốn.
Thêm một khoảng thời gian, sau khi công việc của cả hai đã đi vào quỹ đạo ổn định, và cuộc tình của họ đã dần không thu hút quá nhiều sự chú ý nữa, họ quyết định kết hôn. Quyết định này đến cũng bất ngờ, sau một ngày làm việc năng suất, cả hai về nhà và ăn uống như bình thường, lăn lộn trên giường một buổi tối, trong lúc anh ôm cô từ phía sau, cô tựa vào lồng ngực của anh đang chuẩn bị thiu thiu ngủ, thì anh ghé vào tai cô nói:
🐻: Mình kết hôn nhé, Hyo Joo ah.
🐰: 😳
Chính xác là phản ứng của cô là như vậy. Tỉnh cả ngủ. Mở to mắt quay lại nhìn người phía sau mình xem anh có ngủ mớ mộng du không. Nhưng không, anh có vẻ tỉnh táo hơn cô nhiều, gương mặt nghiêm túc thấy cô quay lại với biểu cảm như vậy, anh phì cười. Cô nửa tin nửa ngờ hỏi lại anh.
🐰: Anh nói thật sao?
🐻: Anh lừa em làm gì :))
🐰: Thế thì em đành đồng ý vậy 😆
🐻: Em thử từ chối xem?
Nói xong anh đưa tay cù eo cô khiến cô nhột quắn quéo như con sâu ở trong lòng anh.
Sáng sớm hôm sau, anh gọi điện thông báo cho hai bên rằng anh và cô sẽ đi đăng ký kết hôn luôn trong hôm nay. Giống như phản ứng của Hyo Joo hôm qua, bố mẹ tỉnh cả ngủ. Mẹ anh sau khi hết bất ngờ cũng cười nói với chồng: "Thằng con anh nôn nóng y hệt anh ngày xưa". "Chẳng phải là anh sợ đêm dài lắm mộng, em chạy mất đó sao", bố Hyung Sik phản pháo giúp con trai nhưng lòng thầm tán thưởng thằng này được kkk Phía nhà Hyo Joo, mẹ cô rưng rưng xúc động, cuối cùng con gái cũng có người rước đi rồi, cậu trai thật lòng yêu thương con gái bà, bố Hyo Joo thấy vợ khóc thì ở bên vừa cười cười trêu vừa lấy khăn giấy thấm nước mắt mẹ cô chực trào. Thông báo xong cho cả chị quản lý và công ty, anh và cô mặc quần áo đơn giản, cùng nhau tới Cục Dân chính đăng ký kết hôn. Suốt đường đi, anh và cô cười vui tới nỗi hai bên má căng cơ giật giật, nhưng họ hạnh phúc lắm, vì sắp chính thức là vợ chồng của nhau rồi. Lúc tới nơi đăng ký, nhân viên tại đây có nhận ra họ, cũng không làm ầm ỹ, chỉ yên lặng xin chữ ký và chúc phúc cho hai người. Cả hai mỉm cười đón nhận lời chúc và cảm ơn người nhân viên thân thiện đó. Lúc cầm trên tay hai cuốn sổ xác nhận kết hôn, cô và anh đều cảm thấy lâng lâng. Từ giờ, họ là vợ chồng hợp pháp rồi.
Sau khi kết hôn, công việc vẫn thế, thêm chút bận rộn là việc chuẩn bị cho tổ ấm của cả hai. Từ lâu anh đã chọn được một ngôi nhà xa trung tâm thành phố. Nơi này ít nhà, ít người như sở thích của cô khi cô nói ở buổi phỏng vấn ELLE. Ngôi nhà nằm lọt thỏm trong khuôn viên rộng, xung quanh là bãi cỏ, từng nhóm cây vừa đủ to, còn có riêng một khu đất cho cô thoả sức trồng trọt, một mái hiên có kê bộ bàn ghế cho hai vợ chồng ngồi chill ngoài vườn. Đơn giản nhưng cô rất thích. Cô ôm cổ anh hôn chụt chụt 2 cái liền vào hai bên má. Sau bố mẹ, anh là người chiều cô nhất. Anh nhớ hết tất cả những mong muốn, sở thích của cô và làm cho cô, khiến cô cảm động, yêu anh nhiều hơn. Cô biết anh thích ở penthouse nhưng anh chiều vợ, vợ ở đâu anh ở đó. Mất khoảng tầm 2 tháng thì nhà sửa soạn xong. Anh và cô ít có thời gian để lượn lờ phố xá shopping nên đồ đạc trong nhà phần lớn là buổi tối, khi hai vợ chồng nằm với nhau sẽ cùng online shopping cho tiện. Nhờ thế mà anh và cô săn được vài thứ thú vị. Cảm giác cùng nhau mua sắm, chuẩn bị cho tổ ấm của cả hai thật hạnh phúc.
Nhà cửa xong xuôi, anh và cô xin phép công ty cho họ thông báo về một đám cưới thân mật giữa gia đình và bạn bè thân thiết. Dẫu sau bây giờ netizen cũng dần quen với việc cả hai yêu nhau, nên công ty đồng ý hỗ trợ truyền thông cho họ. Dù không mời nhiều khách mời trong giới giải trí nhưng đám cưới của cả hai cũng thu hút khá nhiều sự quan tâm của netizen và cánh báo chí. Thế nên ngày tổ chức đám cưới được anh cho người bảo vệ rất kỹ, không thể để xảy ra sơ sót gì vào ngày trọng đại này được. Khoảnh khắc cô mặc váy cưới trắng tinh bước vào lễ đường, bố trao tay cô đặt lên bàn tay của anh, anh nằm tay cô thật lâu, anh đã chờ ngày này lâu rồi, giờ đang dần trở thành hiện thực. Lời tuyên thệ giữa hai vợ chồng, câu đồng ý cất lên, anh và cô trao nhau nụ hôn nồng cháy. Gia đình, bạn bè và những người đồng nghiệp, ai nấy đều xúc động, hạnh phúc cho đôi trẻ. Họ đã trải qua nhiều điều để đi được đến đây, mong rằng cuộc đời sau này họ có nhau, che chở và yêu thương nhau, bình yên sống cuộc sống họ mong ước.
Sau đám cưới, cô và anh cùng bàn với nhau sẽ bớt hoạt động showbiz lại, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Công việc showbiz quá bận rộn đối với cặp chim cu mới cưới này, và họ cũng cảm thấy "đủ" với gia tài sau khoảng thời gian hoạt động trong showbiz này. Vì biết sẽ có ngày này, anh đã chuẩn bị kỹ từ lâu, không chỉ có nguồn tài chính từ công việc showbiz, anh còn đầu tư bất động sản và vài mảng khác, coi như vẫn không chết đói được. Cộng thêm nhà anh có công ty, nên anh về làm ở công ty của gia đình, cũng đã đến lúc anh phải dần tiếp quản bớt công việc cho bố rồi. Anh cũng hài lòng với thời gian biểu của công việc mới này, anh có thời gian bên cô đều đặn và nhiều hơn khi xưa. Còn cô ở nhà hạnh phúc với niềm vui làm vợ của anh hehe ngày ngày chăm vườn, nấu cơm chuẩn bị một số món bánh cho anh, xong việc cô để cô giúp việc dọn dẹp nhà cửa, cô ra mái hiện ngồi ngắm trời ngắm mây. Đôi lúc thoải mái dễ chịu quá, cô ngủ luôn ở ngoài sân, cô giúp việc thấy cô ngủ ngon quá nên cũng không đánh thức cô, âm thầm thông báo cho Hyung Sik đang đi làm ở công ty. Nhận được tin nhắn hình ảnh của cô vợ đáng yêu ở nhà, anh lại trốn việc, về nhà bế vợ vào phòng ngủ, sau đó đắp chăn ngủ cùng, một cặp vợ chồng mê ngủ :))
Cuộc sống vợ chồng bình yên cứ thế trôi. Hai năm sau, cô có tin vui. Trong lúc anh đang họp, cô gửi ảnh que thử 2 vạch, lén lút ở dưới gầm bàn mở ra xem, xém chút phấn khích quá anh bật dậy khiến cả phòng họp quay đầu chú ý đến anh. Biểu cảm của họ như kiểu: Sếp mình hôm nay thật kỳ lạ. Kỳ lạ hơn, người sếp khó tính trong mọi buổi họp hôm nay bỗng nhiên cười phơi phới, cho tan họp sớm, nhân viên vừa mừng vừa đoán mò không biết có việc gì. Sau hơn 2 năm sếp Hyung Sik về công ty làm, họ cũng biết nếu sếp phơi phới vui vẻ, chắc chắn phần lớn liên quan tới phu nhân ở nhà. Lần này sếp có vẻ phấn khích hơn bình thường, không biết phu nhân có điều gì bất ngờ nhỉ. Anh vừa lái xe về nhà vừa huýt sáo. Về tới nơi, anh không thèm thay giày mà 2 bậc làm một, anh sải bước lên lầu. Gặp vợ anh liền bế cô lên xoay vài vòng. Bỗng anh khưng lại, đặt cô xuống. Thì ra anh sợ con anh chóng mặt.
Anh nhanh chóng thông báo cho gia đình hai bên và công ty. Sau khi kết hôn, cô và anh cũng đã giao kèo với công ty là vẫn sẽ hoạt động công việc nhưng chỉ nhận ít thôi chứ không như ngày xưa. Công ty cũng hỗ trợ vợ chồng hết mình, nên cả hai rất quý công ty ở điểm này, như một gia đình thật sự trong giới showbiz xô bồ này, trọn tình trọn nghĩa. Sau khi nghe tin Hyo Joo có thai, cả giám đốc và chị quản lý đều vui mừng, sau bao sóng gió, tình yêu của họ cũng đơm hoa kết quả rồi, thật háo hức chờ ngày đứa bé ra đời, ai cũng giành làm bố mẹ đỡ đầu cho đứa bé.
Về phía gia đình hai bên, khỏi phải nói, sau sự kiện kia, bố mẹ cũng đặt sức khỏe cô lên đầu, không vội có cháu ẵm bồng, lần này thật sự đáng để ăn mừng thật lớn. Hôm đó, ngôi nhà của hai vợ chồng rôm rả cả đêm.
Lúc trước anh đã giữ cô rất kỹ rồi, có con, anh càng giữ cô kỹ hơn. Dặn dò người giúp việc trong nhà từng chút một, có gì đều phải báo anh. Ngày nào cô đi làm, anh cũng nhờ chị quản lý coi sóc cô dù việc đó là công việc của chị ấy, chị quản lý nghĩ cậu này cuồng vợ thái quá rồi haha
Trong suốt thai kỳ, những tháng đầu trải qua trong yên bình, thế nhưng những tháng cuối cô lại bị nghén. Ăn uống không vô, chạy ra chạy vào toilet liên tục, thấy cô cứ ôm bụng bầu vượt mặt ra vào toilet, anh xót lắm, đi theo từng bước sợ cô trượt ngã. Cũng may là giai đoạn này kéo dài không lâu thì cô tới ngày sinh. Trong lúc đang ngủ trưa thì cô đau bụng chuyển dạ, chị giúp việc ngay lập tức gọi cho anh. Anh nghe điện thoại, ngay lập tức giao lại việc cho trợ lý, chạy như bay xuống bãi đỗ xe. Trong lúc đó anh gọi cho bố mẹ sang nhà đưa cô tới bệnh viện, anh từ công ty sang thẳng bệnh viện luôn. Vì đã đặt trước nên thủ tục không quá lâu, chỉ cần đọc tên là cô được cho vào phòng ưu tiên. Đợi không lâu, cô được đưa vào phòng sinh. Vì ảnh hưởng của tai nạn lần trước, cô khó có thể sinh thường nên bác sĩ chỉ định mổ. Cả bố mẹ hai bên, cả chị quản lý, nhất là anh cứ sốt ruột đi qua đi lại. Mọi người ngồi ngoài mà chóng cả mặt theo anh.
Vì chọn bác sĩ đầu ngành nên ca mổ trơn tru và thành công, 30 phút sau em bé được bác sĩ ẵm ra trước thông báo cho gia đình, là một bé trai bụ bẫm đáng yêu. Sau đó Hyo Joo được đẩy ra, vẫn còn thuốc tê nhưng gương mặt thần thái cũng tươi tỉnh, tóc mai hơi bết vào má, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng không che nổi vẻ đẹp của cô. Hyung Sik nhìn cô rưng rưng nước mắt, cô chính là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng anh. Anh tới gần nắm tay đi theo giường cô được đẩy tới phòng nghỉ, không buông một giây. Về phòng, một mẹ một con nằm cạnh nhau, thêm anh bố ngồi cạnh giường, một cảnh gia đình hạnh phúc, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Sau đó, ông bà ngoại thay phiên nhau bế cháu, phiên bản nhỏ của con họ đây rồi, thật đáng yêu. Còn anh không rời cô nửa bước, hai người cứ thế nhìn nhau cười, nụ cười viên mãn, anh vuốt vuốt tóc cô yêu chiều.
Một thời gian sau khi con của họ tròn 1 tuổi, họ mới công khai tin tức này ra ngoài. Đến bây giờ, cặp đôi của họ không còn nhận nhiều phản đối nữa, thay vào đó là niềm quý mến như những cặp đôi nghệ sĩ khác. Cô và anh tuy không rút hẳn khỏi giới giải trí nhưng sống một cuộc sống giống tiền bối Lee Hyori, làm những điều mình thích, quan tâm và yêu thương gia đình nhỏ của mình là đủ. Ngày ngày anh đi làm, cô ở nhà chăm con, ngồi ngoài hiên ngắm nhìn con trai chơi đùa, ngước mắt lên nhìn ra phía bầu trời nắng đẹp, cuộc sống của cô như vậy là viên mãn rồi.
Đến giờ, ước muốn của cả hai đã trở thành hiện thực, sống một cuộc đời bình thường, như người bình thường. Normal Life 🐻🐰
-----
Cảm ơn các bạn đã follow và ủng hộ mình đi đến đây ❤ Thế là chiếc fanfic đầu đời của mình đã hoàn thành rồi. Hôm nay ở công ty trốn việc viết nốt những gì còn dang dở, mình thật áy náy vì đã để các bạn chờ lâu. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều ❤️❤️❤️❤️❤️