8. áo phao

857 85 0
                                    

"Cậu có thể ở lại bên cạnh tớ lâu hơn một chút, được không?"

Đó là những lời không dễ gì khiến cho một người rụt rè như Asahi có thể nói ra được. Thế nhưng lúc này, Asahi lại đang vươn tay giữ lấy tay Jaehyuk, khuôn mặt giấu sâu vào bên trong cái cổ áo cao cao.

Jaehyuk nhìn Asahi, tuy có chút ngạc nhiên trước những lời nói kì lạ này từ bạn thân mình, thế nhưng Jaehyuk vẫn ngọt ngào và thoải mái đồng ý với bạn bé.

Tâm trạng của Asahi hôm nay không tốt, thực sự là không tốt. Đến Jaehyuk cũng nhận ra rõ ràng điều này. Bình thường nếu chỉ nhìn mặt Asahi thì không ai có thể đoán ra tâm trạng của bạn bé được cả. Thế nhưng mà ở bên nhau đủ lâu, Jaehyuk chỉ cần tinh ý một chút, nhìn vào cử chỉ nho nhỏ hay từng thái độ của bạn bé đối với một hai việc này kia là có thể dễ dàng cảm nhận được.

Jaehyuk nhìn Asahi, còn Asahi nhìn thẳng về dòng sông Hàn cứ như đang lặng im ở phía xa xa. Trời tối rồi. Không khí mùa xuân mát mẻ, nhưng về đêm lại cực kì độc. Nếu như ra đường không cẩn thận rất dễ dàng bị cảm.

Jaehyuk nghĩ tới, theo thói quen vươn tay ra chỉnh lại chiếc áo phao rộng thùng thình của bạn bé. Tên này lúc nào cũng đội thời trang lên đầu, tới nỗi mà lắm lúc quên cả việc bản thân luôn dễ bị nhiễm lạnh. Thế nên nhân danh là bồ, là bạn, Jaehyuk vẫn luôn túc trực bên cạnh bạn bé để chăm lo cho sức khoẻ cho bạn.

Asahi rất chăm mua đồ, cũng chăm thay đổi cách phối và style nữa, thế nhưng mà chỉ duy có cái áo phao bạn bé mang từ Nhật Bản sang để mặc trong mùa đông đầu tiên là vẫn nằm ở đó, duy nhất một chiếc trong cả một tủ đồ to hơn cái phòng. Áo phao thì lúc nào cũng bền rồi, cơ mà có vài chỗ đã bắt đầu bị bung chỉ, lòi bông ra ngoài.

Thật tình thì vẫn còn dùng được chừng 10, 20 năm không thành vấn đề, cơ mà Jaehyuk của chúng ta lại không đành lòng để cho bạn mặc áo như vậy. Dù sao thì có vẫn còn hơn không, mùa đông làm sao có thể thiếu áo phao được. Mà hơn cả thế, nếu như lỡ có ngấm tuyết bị ướt hay là lỡ tay làm đổ cái gì văng lên áo là lại phải đi giặt, tới lúc đó thì mấy cái áo kiểu cách thời trang của bạn bé làm sao mà mặc cho đủ ấm cơ chứ?

Yoon Jaehyuk nghĩ nghĩ, rồi ngay lập tức quyết định nơi mà mình sẽ đến ngày mai.

Ngày hôm sau, Jaehyuk cùng cậu em Park JeongÚ rủ nhau đến siêu thị. Lúc đi hết mình làm hai con loăng quăng, lúc về cậu em trên tay một đống toàn đĩa game, còn ông anh thì chỉ xách duy nhất một chiếc túi... to đùng.

Jaehyuk quyết định chưa đưa ngay cho Asahi mà để đến sau bữa ăn tối nay mới mang tới cho cậu.

Tối đó, bọn họ như thường lệ tính cùng nhau ăn tối và trò chuyện cực kỳ rôm rả. Phải tới tận chín, mười giờ tối bọn họ mới tách nhau ra, ai trở về phòng đấy.

Xác nhận tất cả mọi người đều đã ở yên trong phòng, Yoon Jaehyuk rón rén mà không hiểu lý do vì sao mình lại rón rén như thế nữa, bắt đầu cầm cái túi to đùng mà hồi chiều mình mới mua được tiên đến trước cửa phòng Asahi.

"Cốc, cốc, cốc" - Jaehyuk gõ cứa phòng làm bằng gỗ thông mướt mườn mượt.

Chỉ cần một lần gõ ba cái như thế, Asahi sẽ tức tốc "bay tới" mở cửa.

[oneshot series] jaesahi | afterdebutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ