Oneshot - A rainy day

171 19 1
                                    


✿ ✿ ✿

Tokyo, lập đông se lạnh. Kei dừng bước ở một quảng trường xô bồ đông đúc, cậu phóng mắt mắt sau lớp kiếng cận lên với khao khát muốn ngắm trọn vòm trời trong vắt điểm nhưng tảng mây trắng như bông. Cậu đứng lặng thinh trong bộ áo len đan tay cùng chiếc khăn choàng tối màu khảm thêm vẻ đìu hiu, nhợt nhạt trên gương mặt xuống sắc vì thiếu ngủ. Cậu lại cúi đầu cất bước như bao người tất bật bên cạnh. Kei chúa ghét những nơi ồn ào đông đúc nhưng lại càng không thể ở nhà lâu hơn, cậu đã dành hai tuần liền ru rú trong phòng trọ để hoàn thành một dự án thầy chủ nhiệm tin tưởng giao cho, và cũng quẫn trí với mớ tài liệu ôn thi cho sinh viên năm cuối, giờ đây cậu nên ra ngoài và tận hưởng khí trời. Kei muốn tìm một quán cà phê để sưởi ấm cơ thể thay vì dạo bộ trong tiết trời rét căm rét buốt như này. 

Cậu vốn là kiểu người kín miệng lại sống nội tâm nên hầu như có rất ít bạn. 

Cậu thường hay bị trêu rằng đi cạnh Kei như đứng dưới ánh trăng vậy, lạnh lẽo và cô tịch đến run người. Cậu cũng chỉ ừ hử bỏ ngoài tai. Đơn thân mưu sống ở một thị thành lớn như Tokyo nào phải chuyện ngày một ngày hai là xong đâu. Người thân không có, bạn bè chẳng quen, đường xá lạ lẫm lại khó mở miệng hỏi thăm, lắm lúc Kei nghĩ làm sao mình có thể an yên sinh sống tới năm cuối đại học được. Đó chỉ là câu hỏi bâng quơ thôi vì cậu biết từng có người đã dang tay giúp cậu mà. Phải vậy, là anh đã cười tươi rói và đến bên cậu vào hôm ấy. 

Những chuyện đó đã tan theo khúc dĩ vãng rồi, tất thảy chỉ còn lại hai chữ "kỷ niệm".

Kei vừa đi, vừa bất giác nở nụ cười méo xệch. 

Áng ngự giữa những tòa nhà cao chọc trời như khẽ chạm đến những tầng mây một quán cà phê rất biết theo xu hướng hiện đại nổi bật lên rõ. Có lẽ là nhờ vào màu champagne chủ đạo được tinh tế lựa chọn sơn quanh nhũng ô cửa rộng thênh. Mé phải cửa vào là thảm dây leo xanh ngắt và vài chục luống tuyết tùng. Kei ra vẻ ngắm nghía như một trà sư chính hiệu rồi mới vào quán. Kei không lường trước được việc cậu sẽ một mình đi uống cà phê như vậy mà không có Tetsurou bên cạnh. 

Khi vẫn còn là sinh viên năm Nhất, cậu vốn chỉ chú tâm vào bài vở chẳng màng đến thế sự xung quanh, một phần lý do là không có ai đi chơi chung rước vui cùng. Hiểu được nổi lòng của cậu đàn em cáu kỉnh, mỗi tuần Tetsurou lại xông xáo tiến vào phòng ở kí túc xá như chính anh là người thân của cậu, và mỗi lần như vậy anh lại thành công chọc tức Kei và lôi kéo cậu ra khỏi những đám mây xám xịt. Nếu như đàn anh Akaashi luôn ngợi ca Bokuto là ánh dương đỏ thẫm, là vầng triều dương duy nhất không bao giờ lặn thì đối với Kei, Tetsurou không khác gì rặng gió dài ngân nga trong ngày xuân. Cậu sẽ là một nhành hoa yếu ớt sắp tàn đời ngày ngày tìm kiếm viễn cảnh bản thân sẽ được cứu sống. Như ý nguyện, ngọn gió rung rinh thổi sự sống vào nhành hoa đang dần mất hết sinh lực. 

Sự nhu hòa mà anh chàng mang tới luôn vuốt ve trái tim lạnh băng của Kei, là thứ giúp cậu thoát ra khỏi "đáy vực" trống rỗng tối tăm, lôi kéo cậu ra khỏi tảng mây u ám màu khói thuốc, đưa cậu tới nơi mà hằng hà sa số những vì sao sa đương lửng lơ trên mảnh đồi Hoa Hạnh Phúc. Kèm theo đó là một nụ cười hiền hòa của anh. 

「KurooTsuki | Oneshot」There seems to be a bitter taste in my tearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ