Một năm nữa lại trôi qua, hôm nay là sinh nhật của hai đứa út nhà Uchiha nhưng cũng chỉ có bọn nhỏ ở nhà, cha mẹ đi qua làng Cát chưa về kịp còn anh Itachi thì cũng bận tối mặt mũi với nhiệm vụ.
Hai đứa nhóc cũng hiểu cho họ nên ăn bữa tối xong liền đi dạo tiêu cơm. Đi tới vách núi Hokage cả hai người ngồi đó hóng gió một chút.
"Nii-chan, cầm lấy này." Ayame lấy trong túi ra một chiếc hộp trông khá tinh xảo, bên trong là một thanh kunai khắc tên Sasuke ở thân. Thanh kunai này là cùng một kiểu dáng với thanh kunai mà ngày Đệ Tứ thường sử dụng lúc còn sống.
Sasuke vui vẻ cầm lấy món quà, đồng thời bảo Ayame nhắm mắt lại. Cậu lấy một chiếc dây chuyền bạc có biểu tượng gia tộc được điểm xuyến thêm họa tiết hoa diên vĩ.
"Đây là quà của em."
Sasuke và Ayame nhận được quà từ đối phương đều khúc khích cười nhưng chúng cũng chẳng biết rằng đằng sau kia chính là Itachi với vẻ trầm tư tới lạ.
Sasuke, Ayame... anh xin lỗi, thực sự xin lỗi.
---
"Con quyết định rồi sao Itachi?"
Ông bà Fugaku và Mikoto nghiêm túc nhìn người con trai cả trước mắt. Phải chăng ông đã đưa ra quyết định quá vội vàng, nếu như ông chịu lắng nghe con mình thì có lẽ Uchiha nhất tộc sẽ không phải đi đến bước đường này.
"Vâng..."
Itachi khó khăn gặng ra từng tiếng, đối mặt với người cha mình luôn kính trọng sắc mặt của cậu lại càng thêm đau đớn. Mikoto tiến tới ôm lấy Itachi, bà trấn an cậu con trai của mình. Thân là người làm mẹ nên mặc cho Itachi đưa ra quyết định như thế nào, bà đều sẵn sàng đứng về phía cậu.
Đứa con ưu tú của bà quá đáng thương khi phải gánh vác trên vai những hậu quả nặng nề giữa làng và gia tộc.
"Ta sẽ lên thăm Ayame lần cuối, con hãy nhớ kĩ rằng, dù con làm gì thì con vĩnh đều là đứa con bé bỏng đầy tự hào của cha mẹ."
Fugaku bỏ đi vẻ nghiêm khắc thường ngày, ôn hòa xoa đầu Itachi, đây là lần cuối mà ông có thể thể hiện tình cảm với thằng bé.
"Chăm sóc tốt cho hai đứa nhé con trai của ta. Tuy chí hướng khác nhau nhưng cha luôn tự hào về con."
"Con thực sự là một đứa trẻ nhân hậu."
Tại sao bây giờ mình mới nhận ra...
Tại sao lại đến nông nỗi này...
Itachi nhủ lòng mình vốn đã hạ quyết tâm, vậy mà giờ đây đôi tay cầm nhẫn đao lại không ngừng run rẩy.
Đã quyết không hối hận thế nhưng sự bao dung của cha mẹ lại khiến cho Itachi đau đớn tột cùng. Nước mắt ướt đẫm cả đôi tay cầm kiếm chẳng chút cảm thương đi theo những rung động nhẹ từ thanh kiếm truyền đến.
Cậu căm hận cái nghiệp Ninja đã ăn sâu vào máu.
Cậu căm hận cái số phận trớ trêu của gia tộc.
Gạt đi nước mắt. Chỉ còn lại công đoạn cuối cùng.
Sasuke, Ayame...
.
.
.
Ayame tỉnh lại sau cơn mê từ thuốc ngủ, ngơ ngác khi thấy bản thân đang nằm trong lòng cha mẹ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy một nhát kiếm vung đến kết liễu mạng sống của họ.
Máu bắn tung tóe vấy bẩn dung mạo thanh thuần của đứa trẻ, hơi ấm từ bàn tay của mẹ dần trở nên lạnh lẽo.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Ai đó giải thích cho em được không, tại sao cha mẹ lại ngã xuống, tại sao máu lại văng lên mặt em, tại sao cha mẹ lại lạnh như vậy, tại sao người đang chĩa kiếm vào em lại là anh hai?
Tại sao?
"Itachi... nii?"
Ayame thẫn thờ không dám tin vào mắt mình, người anh ấm áp thường ngày bây giờ chẳng khác gì hiện thân của Tu La như khoét đi một phần của trái tim em. Mùi máu tanh nồng luồn lách qua từng các tế bào kích thích loại chakra đặc biệt vốn đang ngủ yên đột ngột trỗi dậy tuôn trào đến đôi mắt.
Con bé khẽ sờ lên mặt chạm phải huyết lệ chảy dọc theo gò má, đôi mắt đen xám giờ đây đã chuyển hóa thành màu đỏ tươi cùng hai câu ngọc.
Sharingan - Tả Luân Nhãn.
"Là anh làm sao..."
Itachi kinh ngạc nhìn em gái nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ âm trầm. Cậu dần dần tiến tới trước mặt Ayame, nhẫn đao lại một lần nữa vung lên nhưng nó chỉ xoẹt vai của con bé thấm đẫm cả mảng máu.
"Yếu đuối."
"Gia tộc này chỉ là nơi thích hợp để ta kiểm tra năng lực của mình."
"Những đứa yếu ớt như ngươi, không cần phải xuất hiện. Thật chướng mắt."
Hãy sống.
"Ta tự hỏi liệu ngươi có thể tự sinh tự diệt được hay không, nhưng có lẽ cả đời ngươi sẽ chìm trong bóng tối bệnh tật mà thôi."
Hãy kiên cường.
"Nếu muốn gặp lại ta, rũ bỏ vẻ yếu ớt đó đi."
Hãy tồn tại.
"Chìm trong hận thù, tắm trong biển máu, đôi mắt đỏ rực với hoa văn đen sẽ là lúc ngươi có tư cách gặp ta."
Nhất định phải sống.
.
.
.
Anh xin em...
Móng tay cắm sâu vào da thịt, nỗi đau hằn lên da thịt là thứ cảnh tỉnh Itachi phải chống đỡ. Đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, cậu không thể thất bại.
Hoa văn trên mắt Itachi lại xoay chuyển, lặng lẽ đưa Ayame chìm vào trong ảo thuật mà cậu tạo ra. Nhẹ nhàng ôm người em vào trong lòng, Itachi cắn môi như muốn dìm chết những suy nghĩ hỗn loạn đang chạy trong đầu.
Sasuke...
---
Lặng nhìn hai người em của mình đang chìm sâu trong tuyệt vọng, Itachi không đành lòng xoa đầu chúng lần cuối.
Hãy dựa vào nhau mà sống, anh sẽ từ xa bảo hộ cho các em.
Chúng ta sẽ còn gặp lại... Ayame, Sasuke...
Năm ấy có thiên tài sát hại cả gia tộc khi mới mười hai tuổi, một thiên tài mang nhiệm vụ tuyệt mật mà làng giao cho.
Năm ấy Uchiha đại loạn bị dồn ép đến đường cùng.
Năm ấy có hai đứa trẻ gia tộc nọ thức tỉnh Sharingan, chứng kiến cha mẹ ra đi ngay trước mắt.
Uchiha Ayame.
Uchiha Sasuke.
Uchiha Itachi.
Tộc nhân còn sống của Uchiha, cô độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Naruto | Song Sinh
Fanfiction[Naruto] Song Sinh Category: Fanfiction Warnings: Rating T, crackcanon, OOC. Disclaimer: Ngoại trừ OC thì tất cả đều là nhân vật của tác giả Kishimoto Masashi. Status: On-going Ngày đào: 2021 Author: mael_iris Quả bìa chiến đét đến từ @Moniesun Lưu...