RIBBON_B

852 85 23
                                    

RIBBON_B

3.

"Em sẽ không nói với ai chuyện đã gặp anh. Nhưng P'Ohm, nếu được, nếu... có thể, dịp nào đó anh trở lại Thái Lan, hãy ghé qua thăm tụi em được không? Hoặc báo cho tụi em biết. Tất cả những người bạn của anh, họ vẫn chờ một ngày anh về".

Câu nói trước khi tạm biệt nhau của Phuwin khiến hắn suy nghĩ khá nhiều. Ohm không dám chắc có bao nhiêu phần thật trong câu nói ấy, nhưng hắn nhìn ra được sự chân thành của cậu bé. Nửa tiếng ngồi hàn huyên, hắn nhận ra được cậu bé ấy tôn trọng hắn, rất nhiều. Phuwin không hỏi một câu nào về công việc hiện tại của hắn, chẳng hỏi hắn đang làm gì trên đất Mỹ, cũng không hỏi tại sao hắn biến mất biệt tăm tích ngần ấy năm trời. Chắc hẳn cậu cũng rất tò mò, nhưng Phuwin không có một chút bất lịch sự hay tọc mạch nào về chuyện riêng tư của hắn.

Cậu bé kể cho hắn nghe tình hình của GMMTV, của những người quen, người bạn của hắn trước kia, từ đạo diễn, biên kịch, MC, đến những người bạn hắn từng cực kỳ thân thiết. Dù cũng không nói quá nhiều, nhưng chừng đó đủ để Ohm hình dung được cuộc sống của mọi người hiện tại tốt đẹp như thế nào.

Nói không ghen tỵ là nói dối.

Nhưng Ohm cũng hài lòng với những gì hắn đang có, không hào nhoáng, không xô bồ, không tấp nập và đông đúc. Cuộc sống đầy màu sắc nhộn nhịp ấy đã cách xa vài năm, hắn đã sớm quen. Hắn của bây giờ là những đêm nằm dài trên đồng cỏ xavan, miệng ngậm một nhành cây, trước mặt là bầu trời sao lấp lánh, cao vời vợi. Là những lần nhảy ào xuống dòng sông trong veo, tắm mình dứoi làn nước, xa xa là thác nước hùng vĩ tung bọt. Là tiếng chim hót, là tiếng sói hú đêm, là thảo nguyên xanh bao la vô tận, là cánh rừng phủ tuyết trắng xoá, là ánh hoàng hôn tít cuối chân trời...

Cuộc gặp gỡ với Phuwin chỉ giống như một phút giây tạm dừng ngắn ngủi giữa hành trình dài của hắn. Mỗi người có một lựa chọn riêng cho mình. Và Ohm biết, cuộc đời của hắn, kể từ khi quyết định rời bỏ tất cả, sẽ gắn liền với cây cỏ muông thú, với những chuyến đi không điểm dừng. Hắn đi để đổi lấy sự bình thản nơi trái tim mình.

...

Chủ đề triển lãm của Real Wild năm nay là "Wild Smiles" – những nụ cười hoang dã. Trong 150 bức ảnh được chụp trên khắp thế giới của hơn 80 nhiếp ảnh gia, Ohm cũng đóng góp 3 tấm. Hắn là một trong số rất ít nhiếp ảnh gia trẻ tuổi góp mặt trong triển lãm này. Mỗi bức ảnh được hắn chụp ở một nơi khác nhau.

Một bức hình chụp chú chim bói cá Việt Nam tung cánh bay lên từ mặt nước, những giọt nước trong suốt bắn lên nhảy múa quanh. Bộ lông xanh biếc điểm thêm màu vàng cùng đôi mắt đen láy như sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhìn chú chim này, ai cũng có thể cảm thấy được nó đang vui vẻ. Ohm nhớ lại, hắn đã phải lê lết, rình mò trong Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, Bình Thuận suốt 2 tuần mới có được những shot hình ưng ý.

Tấm ảnh khác cũng về một loài chim – sẻ đuôi dài Shima Enaga – nàng tiên tuyết đáng yêu của xứ sở Hokkaido Nhật Bản. Ohm đã chụp được tấm hình này khi dành cả tháng trời thăm thú Hokkaido vào mùa đông. Và dù ở đó tận một tháng, khi rời đi, hắn vẫn rất luyến tiếc. Luyến tiếc sự dễ thương của những động vật đặc hữu nơi đây. Nhìn bức hình chú chim Shima Enaga kia sẽ hiểu. Có giống một nắm bông tròn vo bé tý xíu đang nghiêng đầu tò mò không?

[OhmNanon] RIBBON_FF by NoNameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ