HỒI HƯƠNG

41 4 5
                                    



Sài Gòn vừa chuyển mình sau mấy tháng thực hiện giãn cách xã hội vì đại dịch Covid, cũng là lúc người người lần lượt từ thành thị đèo nhau hồi hương. Dòng người đông đúc ồ ạt nối đuôi nhau trên quốc lộ như chưa từng xảy ra trong lịch sử, họ vừa cùng nhau bước qua cửa tử và họ cùng nhau trên hành trình hồi hương với mong ước được về quê an bình.

Họ vội vàng rời Sài Gòn – nơi họ đã từng đến để thực hiện ước mơ và hy vọng phát triển sự nghiệp. Họ vội vã rời thành phố – nơi tưởng chừng là dấu chấm hết của cuộc đời họ trong những tháng ngày chống chọi với dịch bệnh vừa qua. Thành phố hoa lệ kia cũng chỉ là nơi tạm bợ để họ đến tìm kiếm hạnh phúc, nay hạnh phúc và sự nghiệp đã chẳng thể duy trì, họ đành hồi hương. Hàng nghìn người đội nắng dầm mưa, bế con dẫn nhau hồi hương trên những chiếc xe "cà tàng" chất đầy không chỉ là hành lí, còn có quạt máy, bếp gas và mấy con gà phòng khi dừng chân giữa đường. Mệt là nghỉ, khoẻ thì đi tiếp, vệ đường tự bao giờ đã thành cái bếp đạm bạc với đôi ba gói mì cua; màn trời chiếu đất thôi cũng cho họ giấc ngủ ngon vì thân xác họ rã rời và mệt mỏi vì hành trình hơn một ngàn cây số. Thế nhưng trên những khuôn mặt mệt mỏi ấy lại chứa những ánh mắt sáng ngời, toát lên một niềm hy vọng và sức mạnh bền bỉ với mong mỏi sớm ngày về đến quê nhà, dẫu cho nơi đó có nghèo khó, dẫu cho nơi đó chỉ có mắm muối dưa cà... nhưng họ tin rằng nơi đó có tình yêu của làng xóm và những năm tháng bình yên của tuổi thơ họ đã từng.

Nhìn hình ảnh dòng người hồi hương, bỗng nhiên mấy câu hát của Đen Vâu lại vang lên trong lòng tôi: "Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng xa. Thất bát vàng danh nhà vẫn luôn chờ ta...". Đúng như vậy, chỉ cần trong tim ta luôn có NHÀ thì dù đi đâu, làm gì, thành công hay thất bại chỉ cần ta muốn thì NHÀ vẫn luôn chờ ta trở về.

Chúa ơi! Cuộc đời cũng là một chuyến hồi hương trở về Nước Trời, hành trình đó chứa đầy gian nan và hiểm nguy. Con cũng chỉ là lữ khách nơi quán trọ trần gian, đây cũng chỉ là nơi con kiếm tìm Chân Thiện Mỹ, hằng ngày con phải không ngừng lên đường. Lên đường để ra khỏi cái tôi ích kỉ, tính toán thiệt hơn; lên đường ra khỏi những cảm giác an toàn mà những thành công mang lại và lên đường ra khỏi những đam mê tội lỗi của kiếp người. Lạy Chúa! Chúa chính là "Mạnh Thường Quân" hằng đồng hành với con trên khắp các nẻo đường hồi hương. Xin ban cho con cảm được Chúa đang ở bên và song hành với con cùng con vững bước tiến về phía trước. Xin ban cho con ơn Can đảm và Sức mạnh của Chúa giúp con dám lên đường, vượt nguy khó mà trở về Quê Nhà. Amen.

Viết Để Lớn Lên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ