Nhiều lúc tôi rất muốn nói em là kẻ lạnh lẽo vô tình, nhưng tôi không thể nói khi đã nhìn thấy cách người đời đối xử với em...
Em... Một cô gái... Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu chấn động và tan vỡ để đến một ngày chẳng thể vỡ ra thêm...?
Em... Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu bàng hoàng tổn thương để đến một ngày trên môi chỉ còn lưu lại nụ cười nhạt nhẽo...?
Bạn... Đến với em vì điều gì, em lâu ngày đều cảm nhận thấy hết...
Bạn... Đối với em ra sao, vụ lợi với nó thế nào, nó bất quá cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện mà thôi....
Đừng để đến ngày... Ngay tới cả sự thanh tao cuối cùng dành cho bạn em cũng không còn giữ nổi. Một hồ nước sâu, đã có tĩnh lặng ắt có lực xiết người. Bạn chọc gì thì chọc, cũng tuyệt đối đừng chọc vào sức chịu đựng của một cô gái...
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết Để Lớn Lên...
PuisiMình viết để mỗi ngày thêm lớn lên, nhìn cuộc sống với đôi mắt yêu thương và trưởng thành... Tác phẩm cũng mang nhiều chi tiết và yếu tố tôn giáo... Hơn hết đây là những bài văn hay thơ về cảm nhận qua mỗi ngày sống và những sự kiện đáng nhớ của tác...