Chap 3 ❤

245 39 4
                                    

Lớp học kết thúc khoảng một tiếng sau, và Beomgyu trả lại bài tập của Taehyun lại cho cậu ấy. Anh chỉ hơi chật vật một chút để chép lại toàn bộ 50 bài toán.

"Taehyunnie, em giống như thiên thần vậy. Anh phải làm sao để cảm ơn em về hành động quên mình đó-"

Taehyun bật cười khúc khích, xoay người cất đống giấy tờ vào cặp. Và Beomgyu như bị đứng hình bởi âm thanh đó.

Có lạ lắm không nếu anh hôn cậu bé này ngay tại đây, ngay giữa phòng học này?

"Nó chỉ là bài tập toán thôi mà hyung, anh không cần phải kịch tính hóa nó lên như vậy đâu," Cậu cười khúc khích, đứng dậy để bắt đầu đi qua phòng học của môn học tiếp theo sẽ diễn ra trong 20 phút nữa.

"Chỉ là bài tập toán thôi mà," Beomgyu khịt mũi. "Dù sao thì ai mà cần môn toán kia chứ?" Anh cũng vươn vai đứng dậy, cầm lấy cặp và bước ra ngoài cùng Taehyun. Anh vẫn chưa muốn rời xa cậu.

"Thực ra, toán học là sự kết hợp của từng chi tiết nhỏ trong vũ trụ này. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản hơn rất nhiều qua các con số và công thức để-" Taehyun lại bắt đầu lan man dài dòng trong vô thức, và chắc chắn một điều rằng Beomgyu không thể hiểu được cậu đang nói về cái gì, nhưng anh thích được nghe Taehyun nói và vì vậy anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt hình trái tim trong khi tâm trí thì cố gắng theo kịp bộ não thông minh của Taehyun.

Beomgyu không thể dừng ngang cuộc trò chuyện, vì điều đó sẽ rất thô lỗ với Taehyun. Thay vào đó, anh đã cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện, và Beomgyu cảm thấy biết ơn vì anh đã có thể tương tác được dù chỉ một chút với người kia. Không phải lúc nào anh cũng được nói chuyện với cậu đâu.

Và đúng vậy, anh đã xin được số của Taehyun và vì vậy anh có thể nhắn tin cho cậu sau khi anh mua được ly caramel macchiato cho cậu vào cuối ngày hôm nay. Size lớn nhất, thêm caramel, sữa nguyên kem. Không có gì là quá đối với Taehyun.




 Trong khi Beomgyu đứng chờ Taehyun đi ra khỏi...

Anh ngước nhìn lên. Ù wao, thì ra tòa nhà khoa học trông như thế này. Ừ thì, đây là lần đầu tiên anh thực sự ngắm nhìn nó sau hai năm học tại cái trường này mà. 

Đúng vậy, trong khi Beomgyu đứng chờ Taehyun đi ra khỏi cái tòa nhà khoa học to đùng này, anh không thể ngừng nhún nhảy trong vui sướng. Đây chính là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của họ. Và không bao lâu nữa hai người sẽ sống cùng  với hai chú chó và có lẽ cả một khu vườn nhỏ trồng đầy những loại cây yêu thích của Taehyun.

Cánh cửa trước bật mở, và cậu bước ra dưới ánh nắng mặt trời. Beomgyu thở hắt ra một cái khi thấy Taehyun đưa tay vuốt nhẹ qua mấy sợi tóc nhuộm màu bạc của cậu.

Wow, cảnh tượng thật là, nói sao giờ ta, đỉnh!

"Hyung!" Taehyun vừa nói vừa đưa tay vẫy vẫy, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt nghệt ra vì u mê của Beomgyu.

Anh không lãng phí bất cứ một giây nào. Beomgyu chạy lại gần cậu với ly đồ uống to tướng trên tay, kèm theo một nụ cười ngại ngùng. Anh không thể làm gì khác hơn ngoài điều đó. Taehyun khiến anh cảm thấy rất hỗn loạn, và anh không biết mình nên làm gì cả.

"Của em đây, mong là việc học của em sẽ thuận lợi," Beomgyu nói khẽ, tay đưa ly đồ uống cho Taehyun.

"Cảm ơn anh!" Taehyun cười với anh một nụ cười tươi rói, khẽ nhấp một ngụm rồi thở ra một hơi đầy mãn nguyện. Hai vai cậu xuôi xuống như thể cậu cuối cùng cũng giải tỏa được hết những căng thẳng trong ngày hôm nay.

Beomgyu rất có thể sẽ chết ngay tại đây ngay bây giờ luôn. Anh sẽ rất vui lòng rời bỏ thế giới này khi biết được rằng ANH chính là nguyên nhân làm cho Taehyun cảm thấy hạnh phúc ngày hôm nay.

"Lúc nào cũng vậy," Beomgyu lầm bầm trong khi cố gắng sửa lại vài sợi tóc trước mặt bị gió làm cho rối tung lên. Trong đó có một sợi tóc khiến anh đặc biệt khó chịu khi mà anh có đưa tay vuốt như nào thì nó vẫn cứ lởn vởn trước mũi anh.

Bỗng nhiên, Beomgyu cảm thấy có những đầu ngón tay mát lạnh chạm vào trán anh và nhẹ nhàng vuốt sợi tóc đó qua một bên. Anh đứng sững người ra, nhìn Taehyun giữ cốc cà phê bằng một tay , tay còn lại thì đưa lên chỉnh tóc cho anh một cách chăm chú.

"Được rồi," Taehyun nói, gật đầu hài lòng khi mấy sợi tóc đã về đúng vị trí. Và rồi, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt của Beomgyu, Taehyun bước lùi lại đằng sau, không quên đưa tay lên vẫy chào anh. "Em phải đi ngay bây giờ, hẹn gặp lại anh sau!"

Taehyun đã phóng đi mất tiêu, và đầu óc của Beomgyu vẫn đang loạn hết cả lên.







---------------------------------------

Ú hú hú tui trở lại sòi đây !!!

Đúng theo lịch thì hôm nay tui đã đăng chap lên choa mng sòi đâyy
Fươn thiệc chăm chỉ, khen tui ik mấy pằ (✿◡‿◡)

Ờm thì từ tuần sau chắc tui không chăm được như này nữa đâu, do là năm nay tui chuyển cấp mà kinh dị hơn đó là TUI - SẮP - THI - THỬ sòi ối giời ơi ;-;

Nên là từ tuần sau mỗi tuần tui vẫn sẽ cố gắng đăng truyện nhưng mà 1 tuần 1 chap thoi nha :'))

Mong là mọi người vẫn sẽ ủng hộ tui và chờ tới khi Fươn đỗ được cấp 3, lúc đó tui đăng hằng ngày luôn, thề!!!

Vậy nha, à mà đọc xong cho tui một vote nha mọi người, tui lén ba mẹ trans truyện cực khổ lắm đóa 'v'

|Taegyu| |trans| Crazy in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ