Chap 8: Đến gặp người

181 12 17
                                    

" Chẳng dám nguyện cầu kiếp này
Chỉ mong kiếp sau có thể an yên ở bên người!"

💐💐💐💐 trời đầy sao nhỉ?💐💐💐💐

Bạch Dương: Song Tử nó đi luân hồi rồi!

Ma Kết: (* kinh ngạc*)

Bạch Dương: ta thật không hiểu tại sao nó lại có thể liều cả bản thân mình để cứu ngươi nữa?

Ma Kết: cậu ta... (* gầm mặt*) có làm sao không?

Bạch Dương: chắc ngươi nghe thằng ranh Cự Giải nói hết rồi chứ gì? Thì thằng nhãi đó nói sao thì chính là như vậy đấy! Cũng may là do Song Tử nó ở kiếp này chưa có làm chuyện gì thất đức mà lại còn phải chết oan uổng nữa cho nên là nó được giảm nhẹ tội! Chỉ là kiếp sau sẽ chịu khổ hơn kiếp này một chút mà thôi!

Ma Kết: ông nói với tôi những điều này làm gì? (* ghì chăn*)

Bạch Dương: ngươi là người nó cứu về, ta nghĩ chí ít cũng nên cho ngươi biết! Dù sao 5 năm nữa ngươi cũng phải chết thôi!

Ma Kết: tôi vẫn đang thắc mắc! (* ngước mặt lên*) tại sao ông lại cứ luôn lo lắng cho cậu ta như vậy?

Bạch Dương: ta là người quản lý của nó!

Ma Kết: ông đừng lừa gạt tôi!

Bạch Dương: (* nhăn mài*) hừ! Nó ấy à... chính là người mà ta thương nhất ở kiếp trước đấy! Sao nào? (* nhếch mép*)

Ma Kết: (* ngạc nhiên*) ông...

Bạch Dương: tiếc là nó chả nhớ gì về ta cả! (* khua tay*) cho nên lúc nó cứu ngươi ta thật sự... (* trừng mắt*) cảm thấy rất tức giận!

Ma Kết: ông có ý gì?

Bạch Dương: ta thật sự muốn bóp chết ngươi! (* toả sát khí*) Hừ, ta đi đây! Ở đây nhìn mặt ngươi khiến ta cảm thấy phát tởm! Cố gắng tận hưởng những ngày cuối đời đi! (* biến mất*)

Người lạ mặt đó vừa đi, cơ thể anh liền xịu đi, trên mặt đầy mồ hôi, khí thế bức người từ người đó khiến anh không tài nào thở nổi, nó áp bức người khác đến cực hạn. Suy nghĩ về những gì mà người kia nói trí não anh liền đau nhức dữ dội, từng câu từng chữ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí của anh, anh chỉ còn 5 năm thôi sao? Vậy chẳng phải sự cứu rỗi sinh mạng của cậu ta khi đó là vô ích sao? Nghĩ tới đây lòng anh nhói lên, cảm giác mà anh cho là xa lạ đó lại trở về, từng cơn từng cơn như xé toạt tâm cang của anh! Dằn vặt? Đau đớn? Hổ thẹn? Tại sao anh lại cảm thấy như thế? Một mớ bồng bông luẩn quẩn trong tâm trí, anh bực tức ngã người xuống giường chùm chăn kín đầu, một ngày dày và nhạt nhẽo của anh cứ thế trôi qua!!!

☃️☃️☃️Phân cách 4 năm sau☃️☃️☃️

Sau gần bấy nhiêu thời gian cuối cùng anh cũng dần tin vào lời nói của người đàn ông tự xưng là thần chết đó, dạo gần đây sức khỏe của anh bắt đầu suy nhược, dù đã đi khám ở nhiều bệnh viện, ăn uống điều độ theo thực đơn mà bác sĩ đưa ra nhưng kết quả vẫn không thay đổi được bao nhiêu.

Bốn năm trời, con số bốn này nói nhỏ cũng không nhỏ nói lớn cũng không lớn nhưng khoảng thời gian này đủ lâu để anh bình tâm lại, nhìn nhận lại mọi việc một cách thấu đáo nhất, cũng trong 4 năm này anh cũng dần nhận ra tình cảm mà mình có với cậu ta, cái cậu mà anh luôn hắc hủi đuổi đi đầy tàn nhẫn, cái người mà lúc nào cũng nghĩ cho anh nhiều hơn là mình, cái con người mang trên mình cái tên Trịnh Song Tử!

Bao nhiêu năm nay anh dằn vặt bản thân mình, thống khổ mà nhớ lại từng kí ức khi còn cậu ta bên cạnh, từng ngày từng ngày nỗi cô đơn đau khổ dầy xéo con tim của anh, bóp nát lòng ngực đang thoi thóp của anh, giờ đây anh có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa! Anh có thể buông tay để Thiên Bình hạnh phúc nhưng lại không thể buông bỏ đi kí ức về cậu ta.

Năm tháng dần trôi, sự nghiệp của anh phát triển mạnh trên thương trường, anh trở thành người trẻ tuổi đầu tiên có tiếng trong giới kinh doanh nhưng rồi 1 năm sau đó anh lại chuyển toàn bộ công ty kể cả chức vị của mình cho người em trai mà mình tin tưởng nhất để lui về ở ẩn, anh quyết định năm cuối cùng này sẽ đi hưởng thụ cuộc sống tự do mà mình hằng mong ước.

Anh đi khắp nơi mà anh và cậu từng muốn đến, tham quan từ khu phố nơi cậu sinh sống, học hỏi những thứ mà cậu từng cho là có ích, cuộc sống của anh êm đềm và bình yên đến thế, cho đến một ngày lời nói của Bạch Dương trở thành sự thật mà anh cũng chẳng còn hoài nghi gì về lời nói đó nữa vì giờ đây khoảng khắc đặc biệt mà anh mong mỏi đã tới, anh sắp được đến gặp cậu rồi, anh lại sắp có thể cùng cậu nói chuyện, cùng cậu vui vẻ hạnh phúc bên nhau chứ không phải là thương nhớ cậu da diết như hiện tại, anh lại có thể nấu cho cậu những bữa ăn thật ngon, cùng cậu đi chơi, cùng cậu đùa giỡn, một cuộc sống hạnh phúc bên cậu anh sắp với tới rồi!

Dòng máu từ từ lang dài ra mặt đường thắm đỏ cả vạt áo trắng tinh khôi của anh. Tiếng la hét? Tiếng còi xe cứu thương? Tiếng xôn xao bàn tán? Dường như anh đã chẳng còn nghe được gì nữa rồi! Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, đôi môi cong lên một nụ cười hạnh phúc, khuôn mặt bình thản đến lạ thường, trong tay anh cằm chặt một bức ảnh, bức ảnh của một người có mái tóc trắng xoá, khuôn mặt cậu ta tuy có nhiều viết thương, đâu đó còn có cả chút tiều tụy nhưng lại có một nụ cười rất khả ái động lòng người! Giờ phút này đây anh chính thức chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng không bao giờ có cơ hội tĩnh lại! Anh đi, mang theo một chấp niệm không bao giờ nguôi!

" Kiếp này tôi nợ em cả một tấm chân tình!"

Ngày hôm sau trên các trang báo, tin nổi bật nhất đã được cập nhật, chấn động cả một vùng, trên dòng đầu tiên chữ được in đậm và phóng to" Tổng giám đốc tập đoàn Thiên An, được người người ca ngợi là tuổi trẻ tài cao Hàn Ma Kết đã qua đời vào chiều hôm qua do một chiếc xe tải tông phải!"

🌃🌃☃️ Tác giả dở chứng☃️🌃🌃

Con tác giả đang dở chứng " LƯỜI", nên là HOÀN truyện ha :>> kết cũng ok đó chứ :)) muốn ta hoàn ko chứ ta tự nhiên làm biến quá!!! :))

Ngày 19-2-2022

[ Ma Kết - Song Tử] Kiếp sau ta lại gặp nhau [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ