"Tụi em về rồi đây"
Sungchan và Shotaro đưa Haechanie đi vào phòng tập. Lúc này mọi người vẫn đang ngồi trò chuyện cùng nhau, thấy 3 người về liền quay đầu chào. Haechanie ngồi xuống ghế, còn Sungchan chạy lại chỗ anh chị staff hỏi: "Cho em mượn hộp sơ cứu được không ạ?"
Thấy Sungchan cầm hộp sơ cứu, 1 số thành viên chạy ra xem.
"Anh xòe tay ra đi" - Sungchan vừa nói vừa mở hộp lấy bông và thuốc khử trùng.
"Có chuyện gì vậy, Sungchanie?" - Jeno, Renjun, Jisung, Chenle tò mò ngó đầu vô.
Haechanie xòe hai bàn tay nhỏ xinh ra, những vết thương đã bớt máu vì đã được rửa sạch trước đó. "A, xót ghê đó, au" - Em khẽ kêu.
"Ủa, Haechanie sao vậy em?" - Jeno hỏi.
"Thì vừa nãy, có người nào đó chạy qua đẩy anh ý ngã mà không thèm xin lỗi đó ạ!" - Sungchan cau mày.
"Tụi mình bất ngờ quá, chả kịp làm gì. Người đó mặc đồ kín mít, tụi mình còn không nhìn rõ mặt. Tui chắc chắn đó là cố tình" - Shotaro cũng thêm lời.
"Ngã như nào mà sao bị thương ghê vậy m?" - Renjun quay ra hỏi.
"Thì t ngã gần như đập mặt xuống đất luôn=)))) Nếu không nhờ đôi tay và 2 chiếc đầu gối này thì chắc t không còn cái răng nào luôn=D" - Haechanie.
Tức lắm mà có làm gì được đâu, dù gì cũng là người nổi tiếng, kể cả có bắt được người kia em cũng không thể cho họ một nắm đấm vào mặt được. Sao lại làm thế, em làm gì có lỗi với người đó hả?
"U chu chu, thương Chocoball của t quá!" - Jaemin nghe xong liền chạy vào xoa đầu bạn.
Haechanie nhìn Jaemin bằng ánh mắt kì thị. "Xong rồi đó, em dán băng cá nhân cho anh rồi, anh bớt đau chưa?" - Sungchan.
Haechanie gật gật vài cái. Các Dreamies ngồi cạnh rồi cùng nói chuyện với em vì chưa đến giờ tập.
"Bộ m làm gì có lỗi với người ta hả mà nghiệp quật dữ vậy?" - Renjun.
"Ủa? Từ trước đến giờ t có gây hấn với ai hả?" - Haechanie chối bỏ.
"Với tụi t nè=)))" - Renjun, Jeno đồng thanh.
Thật khó khăn khi ở cùng mấy cậu bạn đồng niên này. Em thở dài: "T cũng không biết, t đâu quen biết gì người đó? Bọn m biết t không có mối quan hệ nào ở ngoài mà?"
Cũng đúng. Nó ít bạn ở ngoài lắm, ngoài trong nhóm và vài đứa bạn thân cùng lớp ra thì làm gì còn ai? Nó cũng không hề có hiềm khích gì bên ngoài, vậy thì ai quá đáng đến vậy nhỉ?
Em nhớ lại tối qua, lời cảnh cáo em thốt ra có liên quan gì không? Chẳng lẽ em lại sắp phải hứng chịu những trận trả thù từ họ sao? Đang đắm chìm trong hàng loạt suy nghĩ thì em bị Renjun lay dậy. "Này, đến giờ tập rồi kìa m, đứng dậyyyyyyy"
Em liền lết thân đến vị trí của mình rồi tiếp tục buổi tập. Khoảng 6-7 giờ tối tan làm em lại cùng các anh trở về ký túc xá. Chuyện này quen thuộc đến nỗi không cần nhìn đồng hồ em cũng tự biết...
_________________________________________________________
1 tuần trôi qua, em liên tục bị làm phiền bởi ai đó. Đi ra ngoài lúc nào cũng cảm giác có người đi theo, thỉnh thoảng điện thoại lại bị khủng bố bởi 1 số lạ. Có lần đang làm vlive cùng Chenle và Jisung, điện thoại cứ reo liên tục, em thực sự bối rối khiến cho cả 3 người phải dừng vlive lại sau khoảng 1 tiếng trò chuyện cùng fan. Họ khiến em muốn phát khùng, dù đã chặn số nhưng vẫn tìm mọi cách liên lạc với em.
Vụ việc này khiến em mất ngủ mấy hôm, người trông phờ phạc đi hẳn, chẳng còn sức sống; tinh thần cũng xuống dốc không phanh, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi.
"Haechan, cậu là đồ đáng ghét"...
"Haechan, cậu không có việc để làm hay gì mà cứ xen vào việc người khác thế?"
"Haechan, cậu đâu có như các anh của cậu, nên làm gì có người theo?"
Những tin nhắn gửi đến số điện thoại của em. Dù đã đọc nó và nhủ rằng đó chỉ là những lời không đáng bận tâm, nhưng em vẫn luôn để tâm?
_________________________________________________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện nhaaa~ Chúc mng có 1 ngày tốt đẹp!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhyuck] Yêu
Short Story"Haechan cảm thấy rất lạ........... hôm nay cơ thể em khác hơn mọi ngày" Thể loại: hiện đại, real life Tác giả: @Haera711 *Ko reup, copy*