16

601 44 2
                                    


Sau khi về đến ký túc xá 127, em tạm biệt anh quản lý rồi tung tăng chạy lên phòng. Nhưng không phải tầng 5, thay vào đó em lại lên thẳng tầng 10. Khi đứng ngoài bấm chuông cửa, em đã nghĩ ra mọi viễn cảnh để đối mặt với Mark, rằng nên làm gì để anh hết giận. Em biết Mark luôn nhắc nhở em chuyện chăm sóc cho bản thân, không phải em không nghe, nhưng tại nó quá nặng nề khiến em không tài nào kiểm soát nổi. Mark luôn lo lắng cho em, anh như một người đại diện cho tiếng nói về sức khỏe của em vậy. Điển hình như em giấu giếm fan về việc bị mất ngủ, nhưng Mark đã nói thẳng ra trên radio làm em không kịp ứng phó, đành phải giải thích.

"Haechanie em lên đây làm gì?"

Là anh Jaehyun. Anh bước ra mở cửa với chiếc mặt nạ trên mặt.

"Em lên chơi với các anh"

Nói rồi, em xông thẳng vào trong, chẳng cho Jaehyun nói lời ngăn cản.

"Này, em nên về nghỉ ngơi đi! Nhớ rằng là tuần sau chúng ta có sân khấu đó"

"Em muốn gặp anh Mark"

Jaehyun nghe thấy vậy liền im bặt. Anh tự thầm trong đầu rằng hai đứa này lại có chuyện rồi, thế là lẳng lặng về phòng. 

"Nhanh lên đó"

Haechanie đứng trước của phòng Mark, do dự một hồi rồi quyết định đưa tay lên gõ cửa.

"Mark...."

"Mở cửa cho em với"

Em nói một cách rụt rè, 2 chân như muốn nhũn ra vì lo lắng. Chưa bao giờ Mark giận em như thế này, trước cùng lắm em chỉ cần giở giọng nũng nịu với anh là anh tha rồi, nhưng lần này không thế nữa. Em hiểu rõ sự nghiêm trọng này, vì thế càng phải nói chuyện với anh càng nhanh càng tốt.

"Mark....."

Haechanie đã đứng ở đó được 10 phút rồi mà anh vẫn không có động tĩnh gì. Anh Jaehyun từ trong phòng mình ngó ra ngoài, thấy chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn anh tưởng. Anh đâu biết rằng Mark lo lắng nhiều như thế nào về sức khỏe của Haechanie, đến mức giận quá nhốt mình trong phòng cả ngày không chịu ra ngoài. 

Đã đến nước này thì anh phải ra tay thôi. Vừa định bước ra khuyên Haechanie về phòng để anh nói chuyện với Mark, thì anh thấy Mark mở cửa rồi Haechanie đi vào. Thấy thế anh thở phào, cuối cùng vẫn không cần phải chen mình vào chuyện trẻ con ấy.

Trong phòng, Mark trèo lên giường nằm rồi chùm chăn lại, còn Haechanie lẳng lặng ngồi xuống ghế của anh. Không khí im lặng đến nghẹt thở, từng giọt mồ hôi lăn trên trán em, em đang cố nghĩ rằng nên làm gì để phá vỡ nó. Sau đó, em ậm ừ từng câu mang đầy vẻ hối lỗi.

"Mark, đừng giận em nữa mà"

"Em biết em giấu bệnh là em sai, anh đừng thế nữa"

Thấy anh không nói gì, em đành trèo lên giường lay lay anh. 

"Mark, em biết lỗi rồi màaaa"

Haechanie lay muốn gãy cái tay mà Mark vẫn không thèm nói chuyện với em. Bây giờ em chỉ muốn lật ngay cái chăn ra xem anh như nào mà thôi. Nhưng anh giữ chặt quá, Haechanie lật không có nổi. 

"Anh không nói chuyện với em, em dỗi ngược lại đó"

Vừa nói xong em định bỏ đi thì Mark bật dậy kéo tay em lại. Em suýt ngã nhào ra đất nhưng may giữ được thăng bằng nên không bị ngã.

"Anh giận thật hả trời?"

"Ừ"

Anh tỏ vẻ rất bực mình. Haechanie thấy vậy chẳng dám đùa nữa, thay vào đó ngồi quỳ gối xuống sàn nhà, mắt liếc ngang liếc dọc để ý biểu cảm của anh. Mark nổi giận thật đáng sợ. Bình thường ảnh không giận ai đó quá lâu đâu, nhưng vì chuyện này thực sự rất nghiêm trọng đối với anh. Anh đã từng nói rằng khi Haechan bị chấn thương, anh đã rất sợ. Sợ em buồn, sợ em đau, sợ rằng em không thể nhảy được nữa. Và những lần sau đó, trong mọi content của nhóm, cứ đến lượt Haechan tham gia các trò liên quan đến chân, anh lại luôn miệng nhắc nhở em phải cẩn thận, đừng vì chiến thắng mà bỏ quên bản thân. Dù cho em có bỏ ngoài tai những lời đó, nhưng anh không bao giờ quên phải nói ra.

"Em xin lỗi mà..."

"Không, đừng xin lỗi, em có làm gì sai đâu"

Điều đó thật đáng sợ..... Mark không mắng em nhưng khi nói lời đó, nó còn nặng gấp mấy lần. Thà anh mắng em rồi hai chúng mình làm hòa còn hơn, chứ cứ nghe anh nói thế em sẽ dằn vặt chết mất.

"Em sai, em sai mà. Lỗi của em, được chưa? Anh đừng nói thế nữa mà" - Haechanie sắp không chịu nổi nữa rồi.

Mark thở dài, chống tay lên trán. "Em cũng biết mình sai cơ à? Tưởng đâu anh sai?"

"Không không không, 100% lỗi em. Anh không có lỗi đâu mà. Dừng lại đi"

Thấy Haechanie bày vẻ mặt hối lỗi, hai tay đan vào nhau như xin anh tha tội; anh lại thấy có chút mềm lòng. Không được, nếu mềm lòng bây giờ thì em ấy sẽ tiếp tục phạm lỗi cho xem, phải cứng rắn lên.


_______________________________________________________________

Tui đã comeback rồi đâyyyyyy
(人*'∀`)。*゚

[Allhyuck] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ