14

620 35 2
                                    


Đang nằm nhìn cánh quạt trần xoay, bỗng cửa được mở ra đi cùng với tiếng nói chuyện khá ồn ào.

"Haechanie~ Tụi anh đến rồi đây!"

Đó là 127 hyung....... nhưng Lee Mark đâu rồi? Haechanie ráo riết nhìn các anh đi vào nhưng cuối cùng lại chẳng thấy Mark.

"Em ăn gì chưa? Tụi anh mang đồ ăn tới này, sữa này, bánh này, kẹo này..."

"Em ăn rồiiii! Mà..... anh Mark đâu rồi ạ?"

"Nãy anh rủ nó đi nhưng nó bảo có việc bận nên không tới được, thiệt tình cái thằng này!" - anh Johnny vừa nói vừa lục túi thức ăn.

Haechanie lẳng lặng cúi đầu xuống. Em hiểu mà. Chắc Mark lại có gì đó nữa rồi...

"Mà này, anh nghe Doyoung kể rồi đấy nhớ! Em lại trốn tụi anh ăn kiêng, còn giấu đủ điều nữa. Hiện tại em đang hồi phục, đợi em khỏe hẳn anh sẽ cho em 1 trận" - Taeyong vừa nói vừa nhấn giọng.

Em biết anh chỉ đang nói đùa thôi, chứ anh Taeyong đời nào lại làm thế với em. Ảnh hiền lắm, trông vẻ ngoài lạnh lùng thế thôi nhưng ảnh hiền khô à. Nhưng có lẽ anh Yuta và anh Johnny sẽ làm điều đó=)))

"Haechani khỏe hơn chưa?" - Jungwoo nói giọng cún con nghe yêu lắm.

"Khỏe hơn nhìu òi~" - Em ngồi im cho Jungwoo bám lấy mình.

"Em phải mau khỏe chứ, còn comeback nữa!!!"

"Em biết rùiiii!"

"Mẹ em...có biết gì chưa ạ?" - Haechanie đột ngột hỏi.

"Mẹ em ý hả? Chưa đâu, nhưng anh sẽ sớm nói cho cô để cô mắng chít em"

"Đừng mà huhu!!!!!!!" 

Các anh đến chơi khiến em vui lắm. Được chăm lo tận tình như vậy ai mà chẳng thích, huống chi lại là em út thì điều này cũng đương nhiên mà. 

Mấy anh em ngồi chơi cho đến 9h, đến lúc phải về rồi. Anh Johnny sẽ ở lại cùng Haechanie đêm nay, vì vẫn còn cần theo dõi thêm và bệnh cũng không nặng lắm nên em quyết định xuất viện vào ngày hôm sau. 

"Tụi anh về đây, Johnny ở lại vui nhé!"

"Oke để tui chăm sóc bé này cho!"

"Bai bai hyungdeul~" - Haechanie vẫy tay chào các anh, mái tóc cứ rung rung trông đáng yêu chết được.

Các anh đi rồi, giờ còn em và anh gấu lớn thôi. Anh Johnny sẽ ngủ ở giường bên cạnh, còn anh quản lý cũng đã đưa các anh kia về mất rồi.

"Bé ngủ đi bé, ngủ sớm mới khỏe được"

"Không được chơi game chán lắm hyung!!" - Gấu con nhõng nhẽo.

"Chà, lần đầu tiên anh ngủ ở bệnh viện đấy, cũng thoải mái phết ha!"

Cả 2 anh em nằm nhìn lên trần nhà. Ai cũng có những suy tư riêng, đều đắm chìm vào nó mà quên đi thời gian đang trôi.

"Em nhớ chứ? Lần đầu tiên là bạn cùng phòng của anh?"

"Haha, lúc đấy chúng ta khó xử kinh khủng luôn ấy. Em nhớ như in"

"Thật sự, haha, chúng ta thậm chí còn ăn chung trong ngại ngùng cơ. Lúc đấy mà có awsaz thì anh em mình là ứng cử viên số 1 đấy"

"Em vốn là một đứa hướng ngoại, nhưng với người lạ thì không. Nhưng không phải ngại vì anh là người lạ đâu, mà vì chúng ta ít tiếp xúc vào thời gian đó"

Nhắc đến quá khứ, hai anh em bật cười khúc khích. 

"Ban đầu anh cũng tưởng em sợ anh nên ngại, mà chắc không phải rồi, haha"

"Chúng ta thân nhau hơn xưa rất nhiều rồi nên có gì cứ nói anh nhé, anh không ngại việc ngồi nghe em nói xàm cả tiếng đâu, vì ngày nào em cũng nói hết mà, haha"

Thấy Haechanie im lặng không cất tiếng nữa, anh Johnny bèn quay sang. Gấu con ngủ mất tiêu rồi

Thôi thì nói mình mình nghe vậy.


_________________________________________________________________

Sáng hôm sau...

"Ngủ đã rồi không chịu dậy hả bé con?"

"Không dậy đâu"

Lúc này đã là 8h sáng, mặt trời cũng đã lên cao. Anh Johnny mở cửa sổ để lọt những tia nắng vào trong căn phòng. Haechanie thấy vậy chẳng ngủ nổi nữa bèn ngồi dậy, đầu tóc thì bù xù, mặt vẫn còn nhăn nhó vì bị chói.

*Cạch*

"Hôm qua bệnh nhân Lee Donghyuck đã quyết định xuất viện phải không ạ?" - y tá mở cửa bước vào cùng chiếc xe đẩy dụng cụ y tế.

"D-dạ, vâng ạ!"

"Trước tiên tôi sẽ kiểm tra qua bệnh tình xem đã ổn để xuất viện hay chưa, nếu chưa thì bệnh nhân vẫn sẽ phải ở lại cho đến khi khỏi hẳn!"

Nói rồi, y tá đeo găng tay rồi dùng dụng cụ kiểm tra. Sau một hồi em ngồi ngoan ngoãn để khám thì cuối cùng cũng xong.

"Tình trạng bệnh nhân đã ổn định rồi ạ, tuy nhiên tôi vẫn sẽ kê đơn thuốc cho cậu. Về nhà hãy uống đúng và đủ liều lượng nhé!"

"Vâng ạ!"

Tính ra mọi chuyện xảy ra nhanh chóng và cũng kết thúc một cách nhanh chóng. Tất cả chỉ trong vòng 1 ngày, từ việc em xỉu trong khu vệ sinh, cho đến việc em nằm trong viện.... Nhanh đến chóng mặt. Dù những quá trình trước khi chuyện này xảy ra kéo dài khá lâu nhưng may không để lại hậu quả giống vậy. Haechanie chỉ muốn kết thúc thật nhanh để trở về với mọi người, với czennies yêu quý của em nữa. 


________________________________________________________

Một ngày tốt lành nhé mọi người!!!!!!!!!

[Allhyuck] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ