Chương 22: Tiếp xúc

216 13 1
                                    

Yoongi dừng chân lại, không quay người nhìn cô, anh đứng im chờ xem cô sẽ nói gì tiếp theo. Jennie đứng dậy, đi về phía anh.

"Cái đó...lần trước anh đã hứa nếu em thi được 80 điểm thì...?"

"Em có thi sao?" Yoongi nhíu mày, hỏi.

Jennie ỉu xìu :"Nghĩa là sẽ không có sao?"

"Không."

Anh nói rồi tiến thêm một bước, định mở cửa đi ra ngoài. Jennie kéo lấy tay anh.

"Khoan đã...không, em muốn....anh đã hứa rồi còn gì?"

Yoongi dừng lại, quay sang nhìn cô :"Nhưng em vẫn còn một kì thi quan trọng còn gì, 60 ngày nữa, sẽ trôi qua nhanh thôi."

"Nếu kì thì đó em vượt qua thì anh sẽ cho em một nguyện vọng nhé!." Jennie chớp mắt nhìn anh.

"Meo..."

Con mèo ngước đầu nhìn hai người, ánh mắt nó giống như đang cầu xin cùng cô.

Yoongi thầm thở dài :"Nếu em học hành nghiêm túc, và vượt qua kì thi tốt nghiệp."

"Được..."

Jennie vui mừng, cô nghiêng người hỏi anh :"Vậy anh có yêu em không?"

Câu hỏi khiến anh đơ người một lúc, Jennie vẫn nhìn anh chăm chăm. Yoongi cười nhạt.

"Nếu em thi đỗ vào trường đại học A, anh sẽ cho em câu trả lời."

"Hả?"

Jennie khổ sở kêu lên một tiếng, trường đại học A là trường đại học nổi tiếng nhất cả thành phố, yêu cầu cao, với thực lực của cô làm sao có được một vé vào đó chứ? Lại nói điểm trước đây đều thấp như nhau. Yoongi gõ nhẹ lên trán cô.

"Quay lại bàn học, chỉ cần cố gắng, không gì là em không làm được."

Jennie mím môi :"Anh sẽ vẫn kèm em học chứ?Vừa rồi...em không có ý nói thế đâu...."

"Quay lại đi."

Anh không trả lời trực tiếp, chỉ nói hờ hững một câu rồi bước quay lại ghế sofa.

Jennie ngồi xuống bàn học, thở dài, nếu muốn có được con cừu non như anh thì cô phải quyết tâm thôi!

Kết quả, 11 giờ đêm cô mới được anh tha cho đi ngủ, giờ thì cô chẳng thiết tha gì nữa, nằm xuống giường là liền ngủ say đi. Yoongi chỉnh đồng hồ báo thức cho cô ròi kéo chăn lại, đắp cho cô. Nhìn gương mặt đang ngủ say kia mà đôi mắt anh đầy vẻ khác mọi ngày.

Đứng thêm một lúc thì anh rời khỏi Kim gia, lái xe về căn hộ riêng của mình.

_Sáng hôm sau_

Jennie đang ngủ liền bị báo thức làm ồn, cô khó chịu bịt tai lại, nhưng nó như âm hồn bất tán, kêu hoài không tắt, cô ngồi bật dậy, quăng nó xuống sàn nhà, đợi tiếng báo thức tắt đi thì đã tỉnh ngủ.

Cô nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 5 giờ sáng, cô không muốn...Nghĩ là thế, nhưng lại bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Bên ngoài, trời còn đang tối, Jennie chống tay lên cằm rồi đọc câu hỏi trong đề, lâu lâu lại lắc đầu cho tỉnh ngủ.

6 giờ 30 phút, cô bỏ sách vở vào cặp rồi đi xuống phòng bếp ăn sáng.

[Yoonnie]Chuyển Ver _ Lão chồng sói già đội lốt cừu nonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ