Chương 25: Câu trả lời

260 14 0
                                    

Jennie háo hức cầm điện thoại áp vào tai mình, đầu bên kia anh nhanh chóng nghe máy, cô vội vàng nói.

"Anh Tiểu Yoon...em đã đậu vào trường đại học A rồi, anh xem....quá kì diệu phải không?"

"Không phải kì diệu, đó là kết quả của sự cố gắng."

Yoongi anh cũng đang xem kết quả của cô, khóe môi nâng lên. Jennie gật đầu.

"Phải, phải, dù là gì thì em cũng đã đậu vào rồi, anh đã từng hứa sẽ cho em câu trả lời...anh...bây giờ nói được rồi chứ?"

"Tối nay anh sẽ đến đón em."

Nói rồi anh tắt máy, Jennie tiếc nuối gọi lại, nhưng anh đã tắt, cô hậm hực vứt điện thoại xuống giường rồi nằm kềnh xuống.

Dù sao cô chờ hai tháng nay, thêm nửa ngày nữa vậy. Cứ thế cô dần chìm vào giấc ngủ, bù lại cho những ngày phải thức khuya dậy sớm.

6 giờ tối, Jennie thức dậy, trong phòng tối om, nhớ đến lời hẹn của anh cô vội bật dậy, chạy một mạch vào phòng tắm.

Yoongi bước xuống xe, vẫn như mọi khi trên người anh là bộ âu phục đen huyền bí, nho nhã nhấn chuông cửa rồi lùi lại. Bác Lim ra mở cửa cho anh.

"Min thiếu gia, mời cậu vào trong." Bác Lim vui vẻ nói.

Yoongi bước vào, ông bà Kim đang ngồi ở phòng khách, thấy anh liền vui vẻ nói.

"Ôi, Tiểu Yoon, con đến rồi sao?"

"Cô chú, chào hai người. Tiểu Nie, cô ấy đâu rồi?"

Anh nhìn lên cầu thang. Jennie mặc một bộ váy rời màu đỏ, chiếc áo hở vai màu trắng sữa, tay xách theo một chiếc túi xách ra, chân đi đôi giày cao gót bốn phân, chạy xuống.

"Anh Tiểu Yoon."

"Bảo bối, cẩn thận...làm gì cũng phải chú ý một chút chứ?" Mẹ cô nhíu mày nói.

Jennie dừng lại ở cạnh anh :"Xin lỗi, em ngủ quên mất."

"Cháu đưa cô ấy ra ngoài một lát."

Anh không đáp lại cô, quay sang nhìn ông bà Kim rồi nói. Bố Kim gật đầu, mẹ cô nói.

"Nhiều lát cũng được, đi đi, hai đứa đi vui vẻ nhé!."

Anh quay người bước đi trước, Jennie vẫy tay với ba mẹ mình rồi bước theo anh. Yoongi mở cửa cho cô, Jennie khựng người, đây là lần đầu tiên anh làm việc này, có chút không quen, nhưng cảm giác thực sự không tệ. Cô cúi người ngồi vào trong.

Yoongi trở cô đến một nhà hàng cổ kính, họ được nhân viên dắt vào một căn phòng đã đặt sẵn, chiếc bàn dài khiến cho khoảng cách cả hai xa hơn, Jennie mím môi, khẽ kéo chiếc ghế gần về phía anh, nhưng hình như nó nặng quá.

Đang lúc thất vọng thì chiếc ghế bỗng bị nhấc sang một bên, Yoongi kéo nó lại gần ghế anh, Jennie bẽn lẽn ngồi xuống, xe đẩy thức ăn vào rồi nhân viên bày ra.

Nhân viên phục vụ rót cho hai người hai ly rượu vang rồi đẩy xe ra ngoài, Jennie cầm lấy, đưa lên ngửi, thơm quá, chưa bao giờ cô uống rượu, có nên thử để lấy thêm can đảm không nhỉ?

[Yoonnie]Chuyển Ver _ Lão chồng sói già đội lốt cừu nonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ