Bầu trời bắt đầu loe lói màn đêm buông, ánh sáng chóp tắt của chợ buôn người, trong con hẻm nhem nhuốc dơ bẩn.
Hắn là một biểu tượng hoàn hảo, mẫu đàn ông trong tay có tất cả. Tiền tài, với hằng hết sức dư thừa. Địa vị với hắn lại vô cùng dư thừa. Đàn bà hắn không thiếu, chỉ cần một câu nói hắn có thể ngủ cùng các nhân vật nổi tiếng và thậm chí họ coi hắn như một vị vua để hầu hạ. Hắn không thiếu thứ gì, nhưng lại không hề thỏa mãn với bất cứ thứ gì. Để rồi hôm nay, hắn chán ngán với những thứ hạng sang, và tìm đến nơi chợ người thối nát, bần cùng này. Con đường heo hút, tăm tối với những ánh sáng mập mờ, len lỏi những bóng người, lõa thể có, ăn mặc sơ sài có, hàng trăm con người với đủ tư thế khiêu dâm gợi cảm phô bày ra trước mắt. Có những người
non trẻ nước mắt rưng rưng, sợ sệt thương xót cho cuộc đời, còn có những người đã quen nên cũng cố gắng phô bày đường nét gợi cảm nhất, mong được thoát khỏi chốn ai cũng như ai này. Sâu bên trong, như một thiên đường trên đống bỏ hoang, gương mặt của những người ở đây xinh đẹp hơn hẳn, có những người được treo lên trong một lồng chim lớn, như những loài chim quý giá sống trong lòng sơn son thếp vàng, có những người lại nằm phô bày hạ nguyệt bên cạnh những cánh hoa đỏ rơi rụng xung quanh.... Tất cả đều ma mị, đẹp đẽ thế kia, nhưng hắn cũng chỉ nhếch mép rồi đi qua. Đẹp thì có đẹp, nhưng so với những cô gái quỳ dưới chân hắn thì họ cũng chỉ là cỏ dại bên đường. Rồi hắn chợt khựng lại, trước một bức tượng, đúng hơn là một cô gái đứng thẳng ở góc phòng. Gương mặt cũng không phải nghiêng nước nghiêng thành gì, cũng không có những tư thế gợi cảm, theo hắn thì càng không phải một con thú cưng biết nghe lời. Quần áo vận trên người cũng không phải là gợi cảm, một mảnh vải đỏ quấn quanh cơ thể che đi hết những nơi tối mật, làn da tái nhợt thoắt ẩn hiện sau ánh đèn nhem nhói. Nhưng con người trong lồng kính ấy, đôi mắt mắt lờ mờ phủ hơi sương, rơi ra những giọt nước mắt vô thức đầy nỗi đau thương nhưng không nói nên lời. Người trước mặt hắn với một vẻ đẹp đầy tội lỗi khiến người ta muốn chà đạp nhưng lại muốn nâng niu. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn chọn mua người trước mặt với số tiền không hề nhỏ. Hắn biết mình đây chỉ là cảm hứng nhất thời, nhưng tối nay hắn quyết định không ngủ với đàn bà, hắn sẽ dùng tất cả sự minh mẫn của mình để ngắm nhìn một con búp bê tội lỗi, một thiên thần sa đọa vẫn đang nhắm mắt trong tủ kính đặt ở phòng mình.
Lúc nãy vì không đủ ánh sáng, không không kịp nhìn rõ gương mặt này, nhưng có lẽ vì chưa trưởng thành nên ngực vẫn còn bé. Cơ mà, là không có ngực mới đúng. Hắn chợt giật mình tiến đến mở lồng kính, kéo hết những mảnh vải kia khỏi con người đang nhắm mắt. Cơ thể lõa lồ trước mặt hắn, đầy rẫy những vết thương bầm tím, vết máu có, vết sắp lành có, nhưng điều khiến hắn nổi điên nhất chính là người con gái xinh đẹp mà hắn mua về vốn không phải là nữ nhân. Cả cơ thể thì đầy vết thương, xương xẩu thì ẩn hiện như suy dinh dưỡng, thậm chí cả bộ phận sinh dục cũng chưa phát triển toàn diện, nom bộ người này chưa đến tuổi trưởng thành. Văn Toàn hắn cảm thấy tức điên lên, cảm giác bị qua mặt, và hắn không thể tha thứ cho những sai sót của bản thân mình. Rồi những khi thích thú qua đi, đó là khi sự chán ghét hiện hữu. Hắn quăng phong phanh ly rượu đang uống dang dở xuống đất, lôi cái người đang nhắm mắt trong lồng kính kia ra ngoài, cởi trói và ném thẳng vào nhà tắm. Ấn mạnh cơ thể cậu vào bồn tắm lạnh cóng, hắn xả nước lạnh, hòng cho cậu tỉnh dậy để giải đáp những uẩn khúc trong lòng, để giải tỏa cơn giận dữ đan bùng phát dữ dội trong tâm can hắn. Văn Toàn không cần một con búp bê đẹp đẽ, hắn cần một người có thể chịu đựng nổi sự phát tiết điên cuồng của mình, hắn không cam tâm bỏ ra số tiền lớn đển đổi lấy cơ thể đầy rẫy những khiếm khuyết như vậy. Càng nghĩ, hắn càng giận, càng ấn đầu người kia thô bạo hơn xuống làn nước lạnh cóng...
BẠN ĐANG ĐỌC
(0903) [chuyển ver] Tôi yêu em ! Búp bê của tôi
Historia Cortalần đầu mình viết cặp này , ủng hộ mình nha🥺🥺