Hải tỉnh dậy sau một cơn ác mộng xâm chiếm đầu óc, mệt mỏi rã rời, ngay cả nhấc mình cũng đầy đau đớn, khó khăn. Chống người ngồi dậy, cái đau đớn từ nơi hạ bộ xồng xộc lên tới óc khiến cậu nhăn mặt, bậm môi ngã vật ra sàn. Nên khóc hay không? Khi mà mà nước mắt cuối cùng cũng đã rơi khi nhận ra bản thân mình thật vô dụng, khi mà cái mà mình có thể làm chủ cuối cùng cũng bị mất trong tay người ta? Nhìn lại cơ thể nhơ nhớp, từ những vết thương lớn nhỏ, đến những vết hôn thâm tím, rươm rướm máu cứ như là minh chứng cho cơn hoang lạc khủng khiếp hôm qua. Chưa bao giờ Hải chán ghét bản thân đến như thế, dù có tưởng tượng cũng không muốn điều này đến với mình, nhưng cuối cùng cũng xãy ra : bị người ta chiếm đoạt không thương tiếc. Rồi sau này cậu phải làm sao đây...?
Nhìn tấm áo mỏng nằm chỏng chơ bên cạnh, cậu cười khổ, mặc kiểu nào khi tay còn đang trói đây? Đêm qua, lần đầu tiên trải qua cơn đau khắc cốt ghi tâm nơi sàn nhà lạnh cóng, nay có thêm những dấu vết dâm dục này khiến cậu càng thêm nhục nhã. Đau...từ cơ thể lẫn tâm hồn nay đã bị phá hủy và chỉ có thể nhìn nó bị phá hủy...
"Cạch"
Cánh cửa phòng mở ra cắt ngang suy nghĩ của cậu , dù hậu đình có đau nhói, cậu vẫn cố gắng thu mình lại lùi về một góc nhỏ. Nhưng sau đó vài người bước vào, nam có nữ có, họ bước đến mang cậu như một món đồ chơi quăng vào nhà tắm. Bật vòi nước, chúng bắt tung tóe vào cơ thể cậu, không thể che chắn ở đâu. Không nhẹ nhàng, chúng tiến lại kì cọ cơ thể cậu, mạnh bạo như muốn đánh bỏ rong rêu trên một tảng đá cũ trả lại sự bóng loáng ban đầu. Nước văng tung tóe, dính vào mắt mũi cậu đến ngộp thở. Đau...dù muốn chống trả nhưng không biết phải làm gì khi tay vẫn bị trói. Thôi thì mặc vậy.
Xong chúng kéo cậu lên lau chùi sạch sẽ, cả hạ bộ non yếu cũng bị chúng kì cọ đến đáng thương. Hải thấy mình thật rẻ mạt... Xong đâu vào đấy, chúng đặt cậu lên một cái bàn tự khi nào đã để giữa phòng. Lạnh...cái bàn chông chênh lạnh lẽo đó khiến cậu sởn gai óc và giật cả mình. Họ trói hai chân cậu cố định hai góc thành bàn, tay cũng cố định ở hai góc trên. Cánh cửa lần nữa mở ra, hai người đẩy một xe thức ăn vào, rau quả, thịt cá có. Cái điều đán nói ở đây chính là sushi, món ăn cậu sợ nhất trên đời. Cái vị tanh xông lên tận óc, cồn cào trong bụng, nhợn ớn tanh tưởi gai gai lên tận sống lưng. Từng thứ một được đặt lên người, lên bụng và cả vùng dương vật yếu mềm. Khi đã thỏa mãn với bàn ăn người đầy màu sắc mùi vị, chúng lấy ra một củ cải đỏ đã được rửa sạch còn cuống. Cái màu cam tươi mới ấy khiến Hải nổi da gà. Khỏi nói cũng biết thứ đó dùng vào đâu. Cậu căng người đón nhận cái cứng nhắc của đầu nhọn từng hồi từng hồi đi vào cơ thể. Đau đớn cậu muốn đào thải ra ngoài, nhưng làm sao được khi nó càng lún sâu rồi dừng lại, chỉ còn mỗi cuống lá xanh ở lại bên ngoài. Đau lắm, cả người căng nhói, cậu ướm cơ thể đón nhận sự đớn đau, cậu thực muốn nuốc luôn nó vào trong, nhục nhã...
Xong tất tần tật, bọn họ bỏ ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên, lần này trong căn phòng tối tăm chỉ còn cậu nằm đó, như phơi thân xác cho chim quạ rỉa mồi. Cậu ngứa ngáy, cả cơ thể nóng rực, không hiểu sao cơ thể bùng lên một chút gì đó dâm dục. Cậu không muốn củ cà rốt cứng nhắc, khô khan kia, cậu muốn một thức gì đó to lớn và ấm nóng đủ làm cậu giải tỏa thứ làm cậu ngứa ngáy này.
"cạch"
Cánh cửa lại mở ra, khỏi cần nói cũng biết là ai, cái người mà lấy đi tất cả của cậu, cái người tàn nhẫn được coi là chủ nhân của mình, ngoài hắn ra thì còn ai... Hắn bước vào. Không bận tâm đến bàn ăn ngon lành được đặt trước mặt, tiến thẳng vào nhà tắm, tẩy rửa những bụi bẩn trên người. Tầm 20 phút sau, hắn không mạn vai che thân đi ra ngoài, lúc này mới nhìn tới cậu . Hắn ngồi xuống và thưởng thức những món ăn thượng hạng đã chuẩn bị. Hắn gắp trên bụng, và ngực, đầu đũa làm cho Hải ngứa ngáy khẽ cự quậy. "Im nào, bàn thì không biết cử động" Hắn gắp một miếng cho vào miệng cậu, đôi môi nức nẻ một mực không chịu mở, hắn khó chịu nhăn mặt, nghĩ cậu đang chống đối với hắn, vì vậy mà bóp miệng cậu nhét vào. Cái vị nhờn nhợ tanh tanh ấy khiến cậu chỉ muốn nôn tháo ra hết, vùng bụng nôn nao. Cậu quay sang nôn thóc nôn tháo trước ánh nhìn đầy chết chóc của hắn . Điên tiết, hắn nhét hết những thức trên người vào miệng cậu , bắt buộc cậu phải nuốc hết mới thôi. Bất chợt, gương mặt phía dưới đỏ bừng, đôi mắt đen nay chuyển sang đỏ, mở to trao tráo, mặt dần xanh tái, rồi trắng bệch, cộng thêm lại cho giật. Toàn cảm thấy không ổn, cắt vội dây trói, không chần chừ mặc kệ cơn đau còn đó, cậu chạy thẳng vào nhà tắm, ôm lấy thành bồn cầu mà nôn thóc nôn tháo, tống khứ hết những thứ ghê rợn ra khỏi cơ thể mình. Xong cậu nhẹ nhỏm thả đôi tay ngồi bệch xuống đất...
"aaaaaaa"
Hải thét lên, dị vật bên dưới vì tác động mà đâm thẳng vào cơ thể, đôi mắt mở to đầy đau đớn nhìn cuống đã gãy ngang chông chênh ở nền đất. Hải bắt đầu hoảng sợ, cậu cho tay vào lỗ huyệt, hòng lấy được dị vật ra ngoài, nhưng tiếc là nó càng tiến vào sâu hơn. Tuyệt vọng, cơn đau càng lúc xâm chiếm cơ thể cậu...
"Cần tôi giúp không" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, hắn đứng tựa người vào cửa như đang xem kịch vui, dưới ánh đèn, hiện lên gương mặt đầy nam tính của hắn, màu da bánh mật, tất cả tạo nên con người kiệt suất, quyến rũ và cậu ngẩn. Bất chợt, cơ thể cậu nóng bừng như thiêu đốt, càng quấy cơ thể, đôi tay vô thức cào cấu như muốn xé toạt hạ thể ra làm đôi. Càng cào cấu lại càng ngứa ngáy, càng khó chịu. "Cậu động dục" nói dứt câu, Toàn tiến đến xốc người Hải lên, để cậu ngồi xổm, tay hắn kiềm hai tay cậu không cho nó tổn hại đến cơ thể vốn không lành lặn, hắn để cậu tựa đầu vào vai mình, cúi xuống cắn mút lên cần cổ đang gồng lên rồi lại co rút, đưa tay xuống banh cặp mông sang hai bên để cậu tống khứ dị vật ra ngoài. Đau rát...cậu cố gắng tống khứ nó mà mồ hôi vã ra như tắm, cả người run lên, đầu gục sâu vào hắn hơn, đôi tay vô thức ôm lấy đôi vai rộng, chỉ là vô thức thôi... Dị vật theo đà rơi ra ngoài, con người bé nhỏ trong lòng Toàn đang thở hổn hển một cách mệt mỏi.
"Giờ đến lượt tôi" nói xong hắn đâm mạnh cái thứ đang cương cứng lún sâu vào trong, hậu nguyệt vẫn đang co rút mạnh bạo, vì thô ráp mà vết thương chưa khỏi hẳn đên hôm qua lại nứt ra chảy máu. "Cái của tôi vẫn tốt hơn nhỉ" kèm theo câu nói là những cú thúc mạnh mẽ. Đôi chân cậu mỏi nhừ chẳng còn chút sức, đôi tay vẫn vô ý choàng qua ôm lấy cổ hắn như một điểm tựa, cho đến khi hắn gầm lên bắm cái thứ ấm nóng kia vào trong cơ thể, Hải cũng giật mình khi bắn hết lên trên bụng hắn. Cảm giác này cũng không mấy tồi tệ như hôm qua. Dương vật vừa mới xuất tinh nay cứng nhắc, nhục nhã quá, cậu đưa tay hòng xoa dịu, nhưng lại bị hất ra. Toàn xoay người cậu lại, tay chống xuống sàn đối diện với của cà rốt kia, tay nắm lấy cậu nhỏ hư hỏng di chuyển kết hợp cùng luân động vào ra phía dưới. Âm thanh vang lên ma mị.
"A...ưmm...aa....đ..au..aa...anh...a..kh...ông...tô...i....không..aa..aa"
Hải vô thức rên lên, nhưng lần này thực một phần không phải vì đau mà là vì sung sướng, thỏa mãn. Cậu cong người phóng hết dòng tinh dịch trắng đục xuống sàn, cơ thể mệt mỏi rã rời. Cậu chỉ muốn nằm vật ra đất cho xong. Nhưng chưa kịp đã bị đôi tay rắn chắc bế xốc ngang bụng mang ra. Hắn lại tiếp tục dâm cuồng điên loạn thâu đêm, cùng với hàng chục tư thế khác nhau, từng đợt sóng tinh dịch trắng đục mãnh liệt, Hải chỉ có thể oằn mình đu theo. Đến khi cơ thể căng tràn bùng nổ. Trước khi ngất đi, cậu còn nghe giọng nói ấy văng vẳng bên tai "không ăn được thì cứ nói là không ăn được, hay ít ra cũng thể hiện cái gì đó, cứ im lặng như thế thì tôi biết phải đối xử với cậu làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(0903) [chuyển ver] Tôi yêu em ! Búp bê của tôi
Contolần đầu mình viết cặp này , ủng hộ mình nha🥺🥺