Chương 7: Từ bây giờ, chúng ta đã là người yêu( xém H)

116 16 2
                                    

- Chị ơi, nãy Tán ca nói gì thế chị?- Trong bữa tiệc, một bé gái giật giật góc áo Thạch Anh.

-Hửm? À..- Thạch Anh chưa kịp nói thì một bé gái khác chen vào (chính là cô bé nhắc đến phim Hàn Quốc):

-Em nhìn sắc mặt của chị ấy và Bác ca mà không biết à? Đó là đồng ý đấy!

-Đúng thế!- Thạch Anh gật đầu với câu nói của cô bé mê phim Hàn Quốc

-Wao! Vậy là mai sau Tán ca sẽ thường xuyên đến đây đúng không chị?

-Không hẳn nhưng chắc chắn sẽ đến đây! Anh ấy còn phải đi làm mà! Lúc nào anh ấy rảnh sẽ đến đây với các em!- Thạc Anh xoa đầu cô bé

Trở lại với đôi chim câu, hai người ngồi ăn với nhau rất vui vẻ, Nhất Bác lâu lâu xuyên thịt sang cho Tiêu Chiến.

- Em thích anh từ khi nào thế?- Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao của anh.

- Em sẽ không nói đâu!- Anh vươn lên đưa miếng thịt bò lên miệng cậu.

- Em nói đi~! – Cậu giữ tay anh lại trước mặt mình đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

- Không nói!- Anh nhéo nhẹ vào má sữa của cậu.

- Em có tin là anh đè em ra làm ngay tại đây không?- Cậu vươn lên tóm lấy tay còn lại của anh, bắt chéo hai cánh tay rồi dần dà ép anh vào cột.

-Ây za~! Sao Vương tổng lại có thể vô sỉ thế chứ!

-Vô sỉ với riêng em thôi!- Cậu ranh mãnh nhìn thẳng vào mắt anh

- Hứ! Anh làm em ở đây nếu bọn trẻ thấy thì như nào? Anh không phải là dạy hư chúng sao?- Anh nhếch miệng cười

- Từ làm của em với từ làm của anh có giống nhau không thế?

- Thế từ làm của anh là như nào?

-Làm của anh là như này này!- Cậu buông hai tay anh ra rồi nhéo một cái vào eo nhỏ của anh

-Á!- Anh giật thót rên lên một tiếng

-Rên lên như vậy chẳng phải đang dạy hư bọn trẻ sao? Thỏ nhỏ của anh.- Cậu vòng tay xuống ôm eo anh, đầu cúi vào hõm cổ anh ngửi lấy mùi hương nước hoa chỉ riêng anh có.

- Anh thử bị nhéo thử xem có rên thế không?- Anh nhanh tay nhéo vào eo cậu làm cậu giật nảy mình rồi nhân cơ hội chạy ra chỗ khác.

- Sao em lại hư như thế chứ thỏ?-

Cậu chạy đến bắt anh, hai người rượt bắt, chạy vòng vòng một hồi rồi ngồi xuống cạnh đài phun nước nhỏ. Anh ngồi gọn trong người cậu, cảm nhận từng nhịp thở của cậu đang phả vào gáy mình.

- Em có hối hận vì yêu anh không?- Cậu cúi xuống hôn nhẹ vào gáy anh

- Có!

-Hửm?

-Hối hận vì yêu anh khi anh đã có vợ rồi!

-Đã khiến em chịu ủy khuất nhiều rồi! Vậy em có yêu anh không?

- Tất nhiên là có rồi! Vì yêu anh nên em chấp nhận làm nhân tình nhỏ bé của anh!

- Ỏ ~! Anh nhất định sẽ giải quyết cho em mà! Sẽ không để em làm nhân tình mãi đâu! Rồi em sẽ là người vợ duy nhất của anh!- Cậu nắm lấy bàn tay anh rồi hôn lên đó

〖BJYX〗【Series Bác Chiến 】Part 1: Sự trả thù ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ