Chap 2
Như mọi khi, Sooyoung huýt khủy tay Yuri khi nhìn thấy Jessica đang vẫy tay đứng trước mặt họ, lần này là bên ngoài sở cảnh sát lúc hai người tan ca chuẩn bị ra về.
"Nhóc con đó kiên trì thật, lần này chắc hết lý do rồi nên mới đứng ngoài đây chờ cậu."
"Là cứng đầu." - Yuri hờ hững đáp, cô xoay người định đổi hướng đi nhưng Sooyoung đã nhanh hơn đẩy cô ra trước.
"Chào chị!"
Yuri thở dài, cứ cái đà này không chỉ bạn thân, sau này cả sở cảnh sát sẽ bàn tán chuyện có học sinh bám theo cô mất: "Em đi theo tôi!"
"Vâng!" - Jessica nháy mắt tỏ ý cảm ơn Sooyoung rồi nhanh chân đi theo Yuri.
"Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng với em rồi, tuổi em bây giờ không phải nên tập trung vào việc học chuẩn bị thi tốt nghiệp sao?"
"Chị nói rất đúng! Lần này em tìm chị cũng liên quan đến vấn đề học tập của mình, em đâu có tìm cớ vào sở cảnh sát nữa đâu, em là quang minh chính đại đợi chị bên ngoài mà." - Jessica mỉm cười vui vẻ đáp, lời nói và thái độ vô tư nhưng vô cùng hợp lý của cô khiến ai đó có chút cứng họng.
Yuri nhìn sang nơi khác né tránh đôi mắt vẫn đang chăm chăm nhìn mình, giọng vẫn rất phũ: "Lần này lại là chuyện gì?"
"Em đang chọn trường vào học, em muốn tham khảo ý kiến của chị."
"..."
Jessica nhìn Yuri như sắp nói điều gì vội nói nhanh: "Nghề nghiệp tương lai rất quan trọng, hơn nữa em cũng muốn ngành mình chọn được chị đón nhận và biết đầu tiên, em đã suy nghĩ rất nhiều đó."
Lần đầu tiên Yuri nhìn thấy được sự nghiêm túc trên khuôn mặt đứa trẻ này, ngẫm nghĩ lại Jessica tuy hoạt náo và thích làm theo ý mình nhưng trước giờ chưa từng làm việc gì nông nổi hay quá đáng, qua nhiều lần tiếp xúc với cô, Yuri cũng nhìn ra được Jessica là người rất thông minh.
"Vậy em đã chọn được ngành gì rồi?"
Jessica mừng rỡ vì đây là lần đầu tiên Yuri đã chịu chú ý đến mình, cô hào hứng đáp: "Ban đầu em rất buồn khi không thể theo ngành cảnh sát giống chị vì bị đánh rớt thể lực, nhưng không sao, có rất nhiều ngành khác cũng tốt lắm. Em có chút phân vân muốn làm bác sĩ, vừa có thể cứu chữa người, sau này chị có vấn đề gì cũng có thể đến tìm em, nhưng ngẫm lại em rất sợ máu nên thấy vô vọng rồi."
"Em muốn cứu chữa người thật sao?" - Yuri bắt đầu chú ý đến câu chuyện của Jessica, nhìn nụ cười chân thật ánh lên sự hứng thú của cô bé, trong giây phút Yuri đã bị cuốn vào đôi mắt ngây ngô trong sáng đó.
"Một phần thôi ạ, chị là cảnh sát, nếu em có thể làm bác sĩ thì chúng ta sẽ giống như nhân vật chính trong phim "Hậu duệ mặt trời", nghĩ thôi đã thấy vui rồi."
>.<
Yuri có cảm giác cô đã được kéo về thực tại đúng tâm lý mình nên có. Cô đang trông mong điều gì từ đứa trẻ này cơ chứ?
"Nhưng gần đây em bắt đầu có hứng thú với chuyên ngành tâm lý học. Nó kích thích sự tò mò của em rất nhiều, hơn hết khi bóc tách từng lớp cảm xúc và chữa lành mọi tổn thương, mọi người sẽ được vui vẻ và bình an trở lại. Em thấy công việc này cũng rất ý nghĩa và phù hợp với mình hơn, em nhận ra mình cũng khá lanh lợi và ham học hỏi."
"Ừm!" - Lần này tuy nghe rất thuận tai nhưng Yuri đã cảnh giác hơn, cô chỉ trả lời qua loa: "Cũng tốt!"
"Với lại em muốn tìm hiểu sâu về tâm lý con người, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho em trong việc cưa đổ chị."
"Em... có thể nghiêm túc được không?"
"Em đang vô cùng nghiêm túc mà, đường vào trái tim chị khó đi quá, em vừa mừng lại vừa lo. Nếu chị đã quyết đóng kín cửa thủ thân rồi thì chị cố gắng giữ vững tường thành chờ ngày em công phá nhé! Trong thời gian em tu nghiệp chị đừng có mà dễ dãi với ai khác."
"..."
Nhìn Yuri ngẩn người ra không nói lời nào, Jessica vỗ vỗ lên vai cô gái cao hơn nói tiếp: "Nhìn em vậy thôi chứ em là người tốt đó, chị yêu em không tổn thất gì đâu. Ngoài việc không giỏi nấu ăn và làm việc nhà ra, còn lại em tự tin mình sẽ làm tốt hết... Xin chị hãy chờ và tin tưởng ở em!"
Jessica đánh bạo khiễng chân hôn lên má Yuri một cái rồi bỏ chạy, để lại một người ở đó vẫn đang ngây ngốc hóa đá nhìn theo.
"Người tốt gì lại đi cưỡng hôn người khác?" - Yuri đưa tay chạm lên má mình thầm lẩm bẩm, tự dưng nơi ngực trái bỗng có chút khác thường đập nhanh lên rất nhiều dù cô vẫn đứng yên đó.
.
.
.
TBC.
Mọi người nhớ ủng hộ và cmt tiếp động lực cho mình đi được hết fic nhé. Hứa danh dự bộ này không bẻ cua ngược đâu, thuần ngọt.