Chap 14:
"Ôi trời! Ba thật là, đừng làm khó người yêu con nữa, cô ấy mà chạy mất con bắt đền ba đó!"
Yuri níu lấy vạt áo Jessica ý bảo cô đừng nói nữa, đại úy Jung trong mặt mọi người và cả Yuri mà nói chính là một tượng đài lớn trong công việc, giờ đây thêm việc biết được ông chính là cha của người yêu mình, Yuri vừa hồi hộp vừa có chút sợ, nhưng hòa trong đó cũng có chút vui mừng.
"Trộm...có trộm!" - Tiếng một người trong quán hô to lên thu hút sự chú ý của mọi người, tên trộm bị phát hiện liền hung hãn rút con dao nhỏ trong túi quần ra, giật luôn túi xách của người phụ nữ chạy ra hướng cửa, vô tình ngay chỗ Yuri và đại úy Jung đang đứng.
Không quá khó khăn để Yuri áp chế được kẻ trộm, cô bẻ ngược tay hắn ra sau khiến hắn đau đớn đánh rơi con dao, tay còn lại quơ mạnh túi xách chống trả, Yuri nhanh ý đoán được đã né đi khiến túi xách theo quán tính lao về phía đại úy Jung.
"Ba, cẩn thận!" - Jessica hốt hoảng hô lên, cô thở phào khi ba mình nhanh chóng tránh được, nhưng một điều tồi tệ hơn đã xảy ra khi mái tóc giả của ông đã rơi xuống để lộ mái đầu hói ra bên ngoài.
Yuri tối sầm mặt lại, tay vẫn đang khống chế tên trộm, trong đầu lại đang lo sợ đã mất điểm trong mắt "ba vợ tương lai".
.
.
.
Jessica đi chính giữa ba mình và Yuri, cô lên tiếng nói: "Dạo này tình hình phức tạp thật, lúc trước con cũng từng gặp mấy tên không ra gì, may nhờ có Yul giúp."
Đại úy Jung liếc mắt sang con gái, nhưng nét mặt lộ rõ sự lo lắng nhiều hơn: "Sao cha chưa từng nghe con nói qua chuyện này?"
"Vì con không cảm thấy sợ, thay vào đó con đang ngập tràn trong cảm giác ngọt ngào của tình yêu đầu đời."
Nói đến đây, Jessica buồn cười nhìn nét mặt vừa căng thẳng vừa ngượng của Yuri, từ suốt buổi bạn gái của cô không dám nói nửa lời, cơ thể cũng luôn ở trạng thái như sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào, xem ra cha cô lúc này trở nên rất có ích.
"Cảnh sát Kwon, cô cứ tỏ ra bình thường đi, cô làm ta cũng thấy không được thoải mái."
"Dạ vâng, đại úy..." - Yuri mím môi cảm thấy bản thân lại lỡ lời, nhưng hiện tại cô chưa thể tỏ ra tự nhiên được.
"Được rồi, không làm khó cô nữa. Sica, mấy ngày này con nói ở nhà bạn chơi là nhà người yêu sao? Bao giờ mới về nhà của mình được đây, mẹ con cứ hỏi con suốt."
Yuri nhanh miệng nói ngay: "Bây giờ em có thể về được rồi, chị sẽ tiễn đại úy và em thêm một đoạn." - Cô quay sang đại úy: "Tôi...à không, cháu còn có việc, cháu phải đi sau đó rồi ạ!"
Jessica nghe Yuri nói thế liền cảm thấy không vui, rõ ràng cô ấy đang muốn ghi điểm trước mặt ba mình mà đẩy cô về nhà. Bận cái gì chứ, hôm nay vốn dĩ cả hai sẽ đi chơi cùng nhau cơ mà, chưa bao giờ cô không thích sự xuất hiện của ba mình như lúc này. (Ít phút trước còn có người cảm thấy ba mình rất có ích?!)
Đại úy Jung cười thầm trong bụng khi quan sát nét mặt và cử chỉ không hề đồng thuận của cặp đôi trẻ trước mặt, ông từ tốn đáp: "Rất tốt, vậy chúng ta về thôi con gái yêu! Khi nào có dịp mời bạn về nhà chơi, đừng tùy tiện ở nhà người khác lâu như vậy không tốt đâu."
"Dạ, chú nói đúng lắm ạ, đã đến lúc nên về nhà rồi..." - Yuri cố tỏ ra không sao nhưng mi tâm vẫn khẽ nhíu lại nhịn đau khi bàn tay Jessica đang nhéo mạnh lên hông của mình trút giận.
.
.
.
"Bạn tốt, cậu hẹn hò về rồi à!" - Sooyoung đã uống ngà ngà say, nhìn thấy Yuri mở cửa trở về nhà liền đưa tay lên chào.
Yuri thở dài nhìn bãi chiến trường do bạn thân tạo nên trong nhà mình, cô vốn là người ưa sạch sẽ nhưng vì Sooyoung đang thất tình nên cô sẽ chịu đựng lần này: "Được rồi, Sica đã về nhà rồi, cậu cũng nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm."
"Không thích, tớ chưa muốn ngủ, cứ nhắm mắt lại trong đầu tớ lại hiện về hình bóng của Sunny, tớ không quên được em ấy."
"Đừng buồn nữa, tớ cũng vừa đắc tội với bạn gái đây." - Yuri khổ não thổ lộ.
"Không giống nhau, các người vẫn đang vui vẻ."
"Tớ..." - Yuri chưa kịp nói hết câu điện thoại trong túi cô đã reo lên.
"Alo, Sica à, em đừng giận, lúc nãy chị chỉ đang lấy lui làm tiến thôi."
Sooyoung tỏ ra khinh thường ra mặt nhìn đứa bạn đang rối rít tìm lời xin lỗi, tay với lấy lon bia bật nắp ra uống tiếp.
"Có người ngay cả bạn gái cũng không dám gọi, vậy mà đằng ấy lại hạnh phúc tâm tình như vậy, thật bất công mà."
Yuri khổ sở mãi mới dỗ dành được bạn gái nguôi giận, vừa tắt máy nhìn xuống dưới chân, Sooyoung đang ôm chân cô ghì chặt khiến cô suýt giật mình vội nắm lấy thắt lưng giữ lại để không bị tuột xuống.
"Trời ạ, mỗi lần cậu uống say chẳng có chuyện gì tốt lành hết."
"Cậu đừng có bạn gái nữa, ngay cả cậu cũng bỏ rơi tớ tớ sẽ cô đơn mà chết mất..."
"Choi Sooyoung!" - Yuri bắt đầu thấy bực cao giọng, nhưng nhìn ánh mắt tội nghiệp rưng rưng nước mắt khiến cô mủi lòng, ngồi xuống dỗ dành, dù sao cô cũng không thể làm gì một đứa đang say được.
"Ngoan nào, tớ đưa cậu về phòng ngủ."
"Yul à..." - Áp hai tay lên mặt Yuri, Sooyoung chợt nghiêm túc thì thầm: "Hay chúng ta yêu nhau đi, trong số những người bên cạnh tớ, chỉ có mình cậu không bỏ rơi tớ thôi."
Yuri còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của người đối diện, Sooyoung nhanh như chớp đã chu môi mình ra lao tới môi cô, điều kinh khủng hơn chính là đứa bạn này đã nôn luôn ngay sau đó.
"Yah! Ghê chết đi được!"
"Thoải mái quá, hết khó chịu rồi!" - Sooyoung bị đẩy mạnh ra đã nằm thiếp đi, tay đưa lên lau đi vệt nhỏ còn dính trên miệng mình mà không hay biết Yuri đang điên loạn nôn mửa trong bồn cầu.
.
.
.
Chap này hơi tào lao rồi nhỉ, mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!