Trong phòng rất yên ắng, yên ắng đến nỗi ngay cả tiếng tim mình đập, tiếng đối phương thở cũng đều nghe thấy rất rõ ràng.
Sana nằm trong bóng tối thở thật khẽ. Qua một ngày cả tâm lí, thân thể đều bị đè ép mà nàng đã sớm kiệt sức. Đáng lẽ phải vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay mới đúng nhưng vì sao nàng đã nhắm mắt hồi lâu mà vẫn không ngủ được?
Nàng thấy rất mệt mỏi như đầu óc lại thanh tỉnh đến kì lạ, vì sao lại như thế? Là vì cùng cô chung giường, chung gối mới khiến nàng sợ hãi đến không ngủ được sao?
Nhưng cảm giác hình như không phải như thế.
Nàng... nên nói như thế nào nhỉ? Nàng cảm thấy cảm xúc của mình bây giờ không chỉ là lo lắng, sợ hãi mà còn là khẩn trương, bất an. Nhưng bản thân nàng cũng không biết mình khẩn trương cái gì, bất an cái gì?
Không tiếng động mà thở dài một hơi,nàng xoay người nằm nghiêng, muốn thử xem có phải tư thế này sẽ dễ ngủ hơn chăng?
"Không ngủ được sao?"
Giọng Dahyun đột nhiên vang lên khiến nàng sợ đến muốn nhảy dựng lên. Nhưng nàng không trả lời, làm như mình vốn đã ngủ say, trở mình chỉ là động tác vô thứa trong giấc ngủ mà thôi.
Sana yên lặng bất động. Trong phòng lại khôi phục sự yên lặng trước đây. Nhưng đến khi nàng nghĩ có thể bình yên vượt qua ải này thì cô đột nhiên lại động, tay khẽ ôm lấy thắt lưng nàng khiến nàng sợ đến suýt kêu lớn.
"Hyun làm gì thế?"
Nàng cắn răng thấp giọng hỏi, sợ làm tiểu thiên sứ nằm giữa bọn họ tỉnh lại.
"Em sớm biết chị còn chưa ngủ" - Dahyun cũng nói nhỏ trong giọng nói có chút đắc ý.
"Hyun muốn làm gì?" - Nàng kéo tay cô ra.
"Em muốn làm thì có thể làm sao?" - Cô cười hỏi.
Nàng đột nhiên hy vọng trong phòng đèn vẫn sáng, như thế nàng mới có thể hung hăng mà lườm cô
"Khi nãy ai nói sẽ không xâm phạm chị?"
"Em có xâm phạm chị sao? Không có đâu!"
"Động tay động chân cũng là một loại xâm phạm"
Nàng cắn răng nói, tay gạt. Nhưng chân cô đột nhiên gác lên người nàng. Con người này nói lời không giữ lời.
"Chị có biết có một số người ngủ hay gác lung tung, em vừa khéo lại là loại này"
"Em vẫn còn tỉnh, nói cái gì mà thói quen ngủ xấu"
Nàng tức giận phá lí do của cô. Thế mà cô lại động cả tay lẫn chân, hơn nữa lúc nàng đẩy ra lại lập tức dính lại,con người này thật sự là.....
"Dahyun" - Nàng vội gỡ tay cô đang luồn vào áo mình, thấp giọng nói
"Em nói em sẽ không xâm phạm chị"
Dahyun đột nhiên nhẹ xoay người đè lên Sana, lấy khuỷu tay chống đỡ sức nặng cơ thể, môi vờn quanh tai nàng khàn khàn nói.
"Em đương nhiên không xâm phạm chị, em chỉ muốn yêu chị"
Sana thiếu chút nửa hét chói tai, may mà nàng nhớ ra con gái đang ngủ bên cạnh mà nuốt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Saida] Vợ Cũ! Em Yêu Chị
HumorTruyện chưa có sự chấp nhận của tác giả gốc nên đừng reup