chap 2

72 11 0
                                    

"Nhưng là.."

"Nhưng là cái gì?"

"Sao chị không nhớ được gì cả?"

"Nếu chị nhớ được chuyện này thì chẳng lẽ đến tên gọi của mình cũng quên sao?"- Dahyun dở khóc dở cười đáp lại.

"Nói như thế cũng đúng, nhưng là..."- Sana vẫn còn mơ hồ.

"Nhưng là sao?"

"Nhưng em không phải là bác sĩ sao?"- Nàng nhìn cô mặc blouse trắng.

"Bác sĩ thì không thể là chồng chị sao?"- Dahyun đưa tay véo nhẹ má Sana.

"Chị không biết. Chị cảm thấy đây như thể là em đang thử chị hoặc không thì cũng là an ủi"- Sana ra vẻ suy tư.

"Thử chị thì em có thể hiểu nhưng an ủi là ý gì?"

Nàng liếc nhìn cô một cái rồi cúi đầu nói:

"Em biết bản thân rất tuấn tú nên nói lời nói dối có thiện ý này. Có thể là an ủi chị không thể chấp nhận việc đột nhiên mất trí nhớ nên giúp chị cần bằng cảm xúc"

Nghe lời có nói xong, quả thật Dahyun không biết nên khóc hay cười.

"Nếu theo như lời chị nói thì bây giờ em đã thê thiếp thành đàn, nhiều đến nỗi hậu cung của hoàng đế cũng không chứa hết được"

"Chẳng lẽ có nhiều người mất trí nhớ như chị sao?"- Nàng kinh ngạc hỏi.

"Chuyên ngành của em là về Não"

"Cho nên bình thường sẽ hay gặp bệnh nhân mất trí nhớ?"- Sana hỏi.

"So với bác sĩ các khoa khác thì hay gặp hơn"

"Cho nên em thật sự thê thiếp thành đàn, có cả một tòa hậu cung sao?"

Dahyun cứng họng trừng mắt nhìn nàng, đột nhiên muốn bóp chết nàng cho rồi. Người phụ nữ này ngay cả mất đi trí nhớ vẫn có thể khiến cô tức giận nhưng đây cũng là lí do khiến cô yêu nàng, không phải sao? Nàng luôn có thể dễ dàng khiến những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, yêu, ghét, dục của cô bộc lộ ra.

"Em có bằng chứng để chứng minh những lời em nói là sự thật"- Cô nhìn nàng từ tốn nói.

"Chứng cớ gì cơ?"

Dahyun lấy ví da của mình đưa cho Sana.

"Tự chị nhìn đi"

Nàng tò mò nhìn cô rồi nhận lấy chiếc ví trên tay cô mở ra xem. Trên ví có một bức ảnh cưới, người con gái kia là Dahyun và người còn lại là........

Đột nhiên có một chiếc gương nhỏ giơ lên bên trái nàng, rõ ràng người trong gương và cô dâu trên ảnh giống nhau như đúc, sự khác biệt duy nhất là cô dâu trông tươi cười đến sáng lạn mà người trong gương thì trên đầu quấn đầy băng gạc.

Nàng sờ sờ cái trán mình, trên trán người con gái trong gương cũng có thêm một bàn tay.

Thế là, cô thật sự là chồng nàng sao? Sana không tự chủ được ngẩng đầu nhìn Dahyun.

"Bây giờ chị còn thắc mắc gì không?"- Dahyun hỏi Sana.

Nàng lắc đầu sau đó lại vỗ đầu rên rỉ ra tiếng.

[Saida] Vợ Cũ! Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ