Đó là một cô nhóc đáng yêu như thiên sứ, da trắng nõn, mắt to tròn, khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng bé con hơi sợ người lạ, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò, bé trốn trong lòng mẹ len lén nhìn Dahyun.
Sana tuy mất đi trí nhớ nhưng vừa nhìn thấy cô nhóc gọi nàng là mẹ thì vội ôm lấy bé con xinh đẹp này. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, nàng ôm bảo bối nhỏ trong tay bác Buyl mà yêu thích không buông.
Đây là con của nàng, đứa con nàng mang thai 9 tháng 10 ngày sinh hạ ra, sao đến chuyện này nàng cũng không nhớ được?
Bé con xinh đẹp, đáng yêu, thơm thơm, mềm mại như thế, ai thấy cũng yêu mà nàng là mẹ đẻ sao có thể lại quên mất mình có đứa con gái đáng yêu như thế chứ. Nàng tự trách mình mà hốc mắt đỏ hồng lên.
"Hạ Hạ ta là ba con"
Dahyun cũng vừa nhìn đã yêu bé con này, cũng muốn ôm bé nhưng khi cô vừa đến gần, bé con như sắp khóc khiến cô chỉ có thể đứng nhìn, tự giới thiệu mình với con bé.
"Minatozaki tiểu thư, cô ta thật sự là chồng cô là ba Hạ Hạ sao? Thế vì sao Hạ Hạ lại sợ cô ta như thế?"- Bà Buyl nghi ngờ hỏi Sana.
Nàng quay đầu nhìn Dahyun cũng rất muốn hỏi cô điều này, vì sao con gái họ lại sợ cô?
Dahyun đi đường đã nghĩ đến vấn đề này nhưng không nghĩ rằng lại là bà Buyl này hỏi đến. Bà Buyl này cũng có phần hơi nhiều chuyện.
"Chúng ta đi thôi, có chuyện gì thì để về nhà nói sau"- Dahyun vòng tay ôm eo vợ, kéo nàng rời đi.
"Chờ đã"
Bà Buyl đột nhiên ngăn họ lại, vẻ mặt thành thật nói với Sana.
"Minatozaki tiểu thư, nếu cô thật sự mất trí nhớ thì sao biết cô ta là chồng cô?"
Dahyun không nhịn được nhíu mày hơi đăm chiêu nhìn bà. Cô cảm giác nhất định bà có ý đồ nếu không thì sao lại quan tâm quá nhiều như thế.
"Bác Buyl, con trai bác bao nhiêu tuổi?"- Dahyun đột nhiên hỏi.
"Cô biết con trai tôi?"- Bà Buyl kinh ngạc hỏi lại
Quả nhiên!
"Cháu là bác sĩ, nếu con bác vừa khéo là bệnh nhân của cháu thì có lẽ cháu mới biết được cậu ta. Xin lỗi, vợ cháu mệt rồi, chúng cháu đi trước, tạm biệt!"
Nói xong, cô kéo vợ đi ra khỏi cửa, đưa nàng vào xe rồi rời đi.
"Khi nãy Hyun nói như thế không lễ phép!"
Trên xe, Sana nhíu đôi mày thanh tú trách Dahyun.
Dahyun hừ một tiếng.
"Bà ấy muốn cướp vợ và con Hyun thì còn bắt Hyun lễ phép à?"
Nàng ngây người khó hiểu nhìn cô.
"Hyun nói gì thế?"
"Chị mất trí nhớ nên chắc quên mất bà ấy có con trai. Xem cái cách nghi thần nghi quỷ của bà ấy thì phải đến tám phần là hy vọng chị làm con dâu, Hạ Hạ là cháu gái bà ta rồi"
Nàng nghe cứ kinh ngạc mà không nói được gì.
Bà Buyl muốn nàng là con dâu, Hạ Hạ làm cháu gái bà, cảm giác này....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Saida] Vợ Cũ! Em Yêu Chị
HumorTruyện chưa có sự chấp nhận của tác giả gốc nên đừng reup