Đại Bàng

136 14 3
                                    

Lâm Vỹ Dạ được vị sư phụ kia đưa vào đền để chữa trị. Vết thương trên bã vai nàng khá nặng, máu chảy rất nhiều. Nàng nằm dài trên mặt đất, gương mặt đang dần tái nhợt, mồ hôi bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt đầy thương tích kia.

" Hức.......con..... Con đau quá....con đau quá sư phụ ơi!!!.... " - nàng đau đớn kêu lên, khi ông bắt đầu bôi một chất lỏng đặc biệt lên miệng vết thương.

" ráng chịu một chút!!! Sẽ mau hết thôi!!! " ông nhíu chặt mày nhìn vào vết thương, nó chảy máu rất nhiều.

" dạ......nó đau, nhưng sẽ không đau đớn bằng trái tim của con!!! Con thực sự đã mất đi tất cả rồi!!!....... "

" xin sư phụ hãy giúp con chữa trị.......nhanh chóng vết thương này, con.......a.....muốn việc báo thù của mình.......hức...... nhanh chóng hoàn thành!!! Cho.......cho linh hồn gia đình con được siêu thoát!!! " - Vỹ Dạ cố gắng nói, gương mặt vẫn không tốt lên chút nào.

" Vỹ Dạ!!! Con cố gắng một chút!!! Vết thương này khá sâu!!! Nếu như ta không lầm, bên trong móng vuốt của con đại bàng kia có độc, cần phải có người hút nọc độc ra gấp nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng !!! " - ông gằn giọng một cách gấp gáp.

" Nhưng......làm gì có con rắn nào đủ khả năng giúp......giúp con.....hút độc ra chứ.......hic..... A.... Đau quá!!! " - Vỹ Dạ nói bằng giọng ngắt quãng, hơi thở yếu ớt thấy rõ.

" vết thương này cần phải xử lý ngay......nhưng...... Đúng rồi, con ở đây đợi ta, ta sẽ đi gọi một người tới cứu con!!! "- nói xong ông đỡ nàng ngồi tựa vào một chiếc cột sau đền rồi rời đi.

Lúc này ở Ninh Gia , Lan Ngọc đã hết kiên nhẫn đối với đám người dối trá kia từ lâu rồi. Cô hằn học đi về phía bếp, định bụng sẽ gọi cô gái bí ẩn tên Lâm Vỹ Dạ kia làm cho một tách cà phê nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.

" Hừm......cô ấy đâu rồi nhỉ??? " - Lan Ngọc thở hắt một hơi thật mạnh.

" em đây này Ngọc!!! " - một giọng nói lảnh lót vang lên từ phía sau.

" Cô đi đâu vậy hả??? Biết tôi tìm cô......em sao lại vào đây??? Sao không ở ngoài uống rượu với mọi người??? "- Là Thúy Ngân, cô ta làm gì ở đây??

" em....... Em vào tìm Ngọc, thấy chị đang loay hoay tìm gì đó!!! " - Thúy Ngân cười.

" ừm..... Chúng ta đi!!! Chị hơi say rồi, chúng ta về phòng đi!!! " - Lan Ngọc nghiêng đầu.

" dạ, để em đưa chị về!!! "

Lan Ngọc cùng Thúy Ngân đi về phía lầu, vừa vào phòng, tay Thúy Ngân liên tục sờ mó khắp nơi trên cơ thể Lan Ngọc. Cô nàng thuần thục hôn lên đôi môi kia.

Cô nhếch môi cười nhẹ một cái rồi, đôi tay nhanh chóng ôm lấy eo cô nàng đẩy xuống giường. Thúy Ngân nằm dưới giường, Lan Ngọc chống tay trên thân Thúy Ngân.

Cô nàng mỉm cười một cái, ngón tay thon dài mảnh khảnh luồn vào mái tóc bồng bềnh của cô tiếp tục hôn lên môi Lan Ngọc.

Cô nhanh chóng cởi chiếc váy tuyệt đẹp và quyến rũ kia ra. Một cơ thể trắng nõn nà xinh đẹp hiện ra trước mắt cô. Làn da mịn màng không một vết hằng.

Cả hai tiếp tục hôn môi nhau. Chiếc lưỡi không xương thuần thục càng quét vị ngọt ngào trong miệng cô nàng.

Nụ hôn dần lan dần xuống ngực Thúy Ngân, cô nàng ưỡn ngực bắt đầu mở miệng rên rỉ. Cô cắn nhẹ lên ngực trái cô nàng một cái, vết hôn kéo dài xuống bụng thon gọn của cô nàng.

* loading.......hết cuộc yêu....

Hơn nửa đêm khoảng 12h30 , Lan Ngọc mệt mỏi nằm dài trên giường. Trong lòng , Thúy Ngân nằm gối đầu lên tay cô ngủ. Đang ngon giấc, Thúy Ngân chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng động kỳ lạ.

Là tiếng tu hú - không phải loại bình , nó đậu trên một cành cây đối diện cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cô nàng.

Thúy Ngân vội vàng bật dậy, nhưng tất nhiên sẽ không khiến Lan Ngọc thức giấc. Cô nàng chậm rãi bước xuống giường đi ra cửa sổ. Mở cửa sổ ra, cô nàng cười mỉm.

" sao vậy?? Có chuyện gì?? " - cô nàng chống cằm nói một cách thản nhiên.

" chủ nhân tập hợp!!! Mau tới nhanh!!! " - nói xong, chú tu hú bay đi trong chớp mắt.

Thúy Ngân tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh đi ra ngoài. Ra ngoài sân vườn, cô nàng nhảy lên một cái rồi biến thành một con đại bàng nhẹ nhàng bay đi.

Hơn 30 phút bay lên bầu trời , cuối cùng cô nàng đáp xuống một hang động sâu tít trong rừng.

Suốt quãng đường từ lúc vào rừng, cô nàng liên tục ngửi thấy mùi máu tanh quen thuộc. Thúy Ngân bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc tại sao chủ nhân của cô nàng tại sao lại họp gấp như vậy chứ.

Vừa tới nơi, cô nàng đã nhận được ánh mắt và những lời trách móc từ các phía.

" Sao cô lại không nhận ra nó chứ??? Đúng là đồ ăn hại!!! "

" sao bà lại giao vị trí bảo vệ Ninh Gia cho cô ta được chứ?? "

" cô ta bị tình yêu làm mù quáng rồi!!! Nên không phân biệt được gì là phải rồi!!! "

" rốt cuộc là chuyện gì mới được?? "

* Chát........ - một bạt tay giáng thẳng xuống mặt Thúy Ngân.

" A....... " - Thúy Ngân đau đớn kêu lên.

" đúng là đồ ăn hại!!! Sao bà lại để cô ta bảo vệ Ninh Gia chúng tôi cơ chứ!!! " - một giọng nói kỳ lạ , không rõ nam hay nữ, toàn thân một màu đen, mặt mũi bị che kính không thể xác nhận.

" là......là chuyện gì mới được!!! " - Thuy Ngân gằn giọng, nhíu chặt mày, khó chịu nói

" là người rắn!!! Người Rắn đã trở lại!!! Cô có biết không hả??? " - một người khác nói.

" Ai ??? Ai đã phát hiện ra nó!!!! Ở đâu??? " - Thúy Ngân mất kiểm soát nói.

" Là tôi!!! " - một giọng nói lạnh lẽo phát ra phía sau Thúy Ngân.

" Ái.....Ái Ngọc.....Ái Ngọc Linh.....???? " - Cô nàng kinh ngạc.

" Cô đúng là đồ bất cẩn!!! Không biết cẩn thận gì hết!!! " - cô nàng nhếch môi khinh bỉ.

Cô nàng là vợ tương lai của Dương Hạo do chính Dương Tân lựa chọn. Thân phận bí ẩn của Ái Ngọc Linh được Dương Tân và Ninh Gia Khiêm giữ bí mật đối với Ninh Gia.

" Cô...... " - Thúy Ngân điếng người khi nhìn thấy Ngọc Linh biến từ một con đại bàng kia với đôi chân đầy máu thành một cô gái trẻ xinh với thân hình quyến rũ trứơc mặt.





Coi phim của hai chị nhà ( Dạ Dạ - Adaa) đang tới cảnh.... + cần xem thì.....không có, tức thật chớ!!!!

Coi miết mà bất lực, nản, tức mà bức muốn chết lun 😒😒😒

Hai chị, một chị có chồng rùi nên không có không seo, nhưng chị gái chưa chồng kia thì hạn chế tất ☹️☹️☹️

Yêu Phải Kẻ Thù[ Dạ Ngọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ