Lúc bấy giờ, tại một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh với những sợi line màu vàng bạch kim vô cùng đẹp mắt.
Làn da trắng nõn mịn màng tuyệt đẹp, đôi môi mỏng đỏ hồng. Tay cô nàng cầm một chiếc mic màu đen bắt đầu phát biểu.
" Cô Lưu, cô hãy nhìn vào ống kính!!! Mời cô nói chút về dự án sắp tới!!! " - một nam phóng viên lên tiếng.
" thật ra tôi........ "
Lúc này nàng đang vật vã trên mặt đất, vết thương phía sau không ngừng rỉ máu. Càng ngày vết thương càng nặng , nỗi đau loan dần khắp nơi trên cơ thể, thần trí của nàng bắt đầu mờ ảo, dần dần mất đi ý thức.
Một khắc, bóng người mờ mờ ảo ảo hiện ra trong tiền thức của cô. Đó là bóng dáng của một người phụ nữ cao ráo, thon gọn. Tuy không thể nhìn rõ gương mặt nhưng nét đẹp thanh tú kia vẫn không thể mờ nhạt chút ít gì cả.
" Dạ.......con không nên yếu đuối và dễ dàng bỏ cuộc nhé!!! Chúng ta và anh chị sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cho con......!! " - một giọng nói vô cùng xa lạ.
Nàng cố gắng mở mắt ra thật to để nhìn rõ gương mặt người phụ nữ này nhưng......hoàn toàn không thể, cơ thể nàng dần dần trở nên đau nhức vô cùng bởi chất độc kia.
Dần dần......nàng hoàn toàn nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Trong chốc lát nàng nhìn thấy bản thân lúc nhỏ đang vui vẻ cùng ba mẹ ở căn nhà kia. Anh chị của nàng vừa trở lại thăm họ, anh chị nàng cùng đứa cháu gái nhỏ xinh của nàng ở thế giới Loài rắn.
Cả nhà đang quây quần bên nhau vui vẻ thì.......* Đùng ........ - một âm thanh chói tai vang lên, ba nàng và anh nàng là hai người chạy ra đầu tiên và cũng là người tử nạn đầu tiên của bọn chúng
Từ giây phút ấy, ác mộng của cuộc đời nàng bắt đầu. Cùng một giây phút ngắn ngủi, mẹ, ba, anh trai, cả chị dâu cũng bị bọn chúng giết hại. Chỉ có mỗi nàng, em nàng và đứa cháu gái vô tội của nàng đã được mẹ và chị dâu bảo vệ nên đã có thời gian để trốn sau bức tượng thần gần đó.
Ngay sau khi cuộc hỗn chiến xảy ra, nàng cùng em gái bế đứa bé trên tay chậm chạp bước ra, không kiềm được mà phải che miệng lại để ngăn lại không thể để cho tiếng thét của mình và em gái của mình lại.
Nước mắt cũng vì thế mà thi nhau rơi lã chã trên gương mặt non nớt. Anh và ba nàng gục chết nơi gần bệ của gương kho báu. Mẹ và chị dâu nàng vì bảo vệ cho hai chị em và đứa bé mà cũng mất mạng ngay sau lưng nàng.
Nàng không tài nào tin nổi, vừa quay đầu trở lại chưa kịp làm gì thì phát hiện em gái mình bị một tên bắt trên tay và trong một cái chớp mắt hắn tay phóng thẳng lên một vách đá chạy đi. Em gái nàng lúc ấy còn rất nhỏ nên rất dễ dàng bị bắt đi. Lúc ấy con bé chỉ vừa 12 tuổi thôi, tay nàng thì bận bế đứa con của anh trai nàng nên việc đuổi theo là không thể.
Trong cơn mơ màng, nàng cảm thấy trong cơ thể gần như giảm đi một phần gì đó đau đớn. Như đang có thứ gì đó giúp nàng hút chất độc kia ra vậy.
Nàng cố gắng mở mắt ra, tuy chỉ he hé nhưng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt thấm đẫm mồ hôi và lo lắng của sư phụ mình. Phía sau, như có ai đó đang giúp nàng loại bỏ chất độc ra .
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không tài nào mở mắt hay gượng dậy nổi. Cơ thể nàng lúc này vô cùng nặng nề. Một lần nữa nàng ngất đi, mọi chuyện xảy ra trong phút chốc, chưa đầy 10 phút nhưng dường như vết thương đã giảm đi chút gì đó đau đớn mang lại cho nàng.
Trưa : 10h : 30
Tại Ninh Gia....
Lan Ngọc tờ mờ mở mắt ra bởi ánh nắng trưa đã rọi tới giường cô rồi. Xoay người sang định ôm Thúy Ngân thì thấy trống rỗng, cô vội ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.
Nhanh chóng bước xuống giường, cô lấy vội một chiếc sơ mi cùng chiếc quần tây màu xanh da trời đi thẳng vào phòng tắm.
20 phút sau cô bước ra, với đầu tóc ướt sũng, choàng trên vai là một chiếc khăn bông màu trắng tinh.
Ngồi xuống cái bàn gần giường, nhìn vào gương với ánh mắt xa xăm.
Thật ra cô không thể hiểu nổi tại sao đêm hôm qua , trong lúc chìm vào dục vọng cùng Thúy Ngân cô lại nhìn thấy là gương mặt của nàng - Vỹ Dạ chứ không phải Thúy Ngân.
Không hiểu nổi, tại sao hình ảnh của nàng mọi lúc mọi nơi đều xuất hiện trong tâm trí của mình. Cô nhìn bản thân mình trong gương mà không khỏi suy tư.
Tại sao mình luôn nghĩ về cô gái kia??? Tại sao hình ảnh của cô ta lại luôn xuất hiện trong tâm trí của mình??? Cô gái đó rốt cuộc là ai??
Hàng vạn câu hỏi kỳ lạ liên tục xuất hiện, cô ôm đầu gục mặt xuống bàn một lúc.
* cộc.....cộc....cộc....
" Ngọc ơi!!! Dậy đi, trưa rồi đó!!! Bác trai đang gọi chị xuống nhà kìa!!! " - giọng nói lảnh lót của Thúy Ngân vang lên bên ngoài cửa.
" Ừk!!! Chị dậy rồi, đợi chị lát sẽ xuống ngay!!! " - cô thở dài quay lại trả lời Thúy Ngân.
Cô vội vàng lau rồi chải gọn mái tóc lên, lấy cái vest màu xanh da trời trên giường rồi ra khỏi phòng.
Vừa xuống lầu cô vừa khoác áo vào, hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Đảo mắt xung quanh cô dường như nhận ra thiếu thứ gì đó.
" cô gái mà giúp việc riêng cho chúng ta đâu rồi??? " - cô vừa cài nút áo vừa nói.
" cô gái nhà họ Lâm ấy ạ??? Hôm qua cô trên đường về bị tai nạn giao thông nên hiện đã xin nghỉ để ở bệnh viện chữa trị!!! " - vị quản gia lên tiếng trả lời.
Hello!!! Hong biết tui trốn không biết bao lâu rồi ta??? Nhưng hứa từ nay sẽ hoạt động trở lại, tất cả ba acc luôn nhé, ủng hộ tui nhe🤭🤭🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Phải Kẻ Thù[ Dạ Ngọc]
AdventureNàng là một cô hầu gái riêng của nhà Ninh Gia , một cô nàng hiền lành nhưng rất khó tính. Còn cô là con gái cưng của nhà Ninh Gia. Cô là tương lai của cả gia tộc nhà họ Ninh. Nàng vào Ninh Gia với một mục đích duy nhất đó chính là trả thù cho gia đì...