Ánh mắt chết chóc

130 26 1
                                    

Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng pha trà rồi mang lên lầu cho người phụ nữ lúc nãy. Theo như nàng tìm hiển thị u thì người phụ nữ đó chính cô 3 của Lan Ngọc.

Bà chính là cô con gái thứ trong bốn anh chị em trong nhà họ Ninh. Ngoài ra, một tên nữa chính là ba của ông Ninh Gia Khiêm là ông Ninh Tống Luân cũng chính những kẻ giết chết gia đình nàng.

Vừa bước lên tới lầu 3 thì gặp một người phụ nữ xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo đầy quyền lực bước ra từ căn phòng của cô ba Lan Ngọc - Ninh Tuyết Linh với vẻ mặt không chút cảm xúc.

Vỹ Dạ không mấy quan tâm đến cảm xúc của bà ta , nàng ngoan ngoãn mang trà vào phòng cho cô ba Lan Ngọc.

" thưa bà chủ !!!! Tôi mang trà lên rồi!!! " - nàng khẽ gõ cửa nhỏ giọng nói.

" được rồi!!!! Để đó đi......à mà nè !!!" - bà gật đầu.

Nàng vừa định bước ra khỏi phòng thì bị gọi lại. Vỹ Dạ nhanh chóng đi tới trước mặt bà cúi thấp người chờ nhận việc bà giao

" dạ ??? Bà gọi con có chuyện gì không ạ ???" - Vỹ Dạ nói.

" cô bao nhiêu tuổi!!! Sinh ngày mấy??? " - đột nhiên bà hỏi một câu vô cùng khó hiểu.

" ờm..........dạ cháu 26tuổi!!! Ngày 1 tháng 9 ạ !!!!" - tuy khó hiểu nhưng nàng vẫn bình tĩnh trả lời.

" ừm....... Vậy con thuộc cung Hoàng Đạo nào??? " - bà điềm tĩnh nói.

" dạ..........xử nữ ạ !!!" - nàng bình tĩnh nói.

" được rồi!!! Con ra ngoài được rồi!!! " - bà trả lời một cách khó hiểu.

Tuy hơi khó hiểu nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Đột nhiên bà lại hỏi về cung Hoàng Đạo, ngày sinh, tháng sinh rồi lại tuổi tác??? Rồi lại kêu nàng rời đi ??? Kỳ lạ thật!!

Nàng chậm rãi đi xuống bếp gặp thím Trân , bà là người giúp việc lâu năm của Ninh Gia. Nàng định sẽ tìm kiếm thông tin từ miệng bà Trân.

Vừa bước chân vào cửa nhà bếp, bà Trân đang đứng khum lưng làm điểm tâm cho mọi người trong Ninh Gia. Đột nhiên bà ngẩng mặt lên khi nhìn thấy Vỹ Dạ bước vào.

" Vỹ Dạ!! Cháu về rồi, mau lên!!! Giúp bà mang bánh ngọt ra vườn cho Lê tiểu thư đi cháu !!!!!" - bà mỉm cười hiền hậu, tay nâng dĩa bánh flan đưa cho nàng.

" dạ !!!! Cháu đi ngay thưa bà !!!" - lúc bên cạnh bà ,nàng bỏ đi sự cảnh giác mà ngoan ngoãn mang đi.

Từ lúc ba mẹ cùng người thân của nàng bị gia đình nhà họ Ninh giết hại thì nàng không còn bất cứ ai là người thân cả. Em gái nàng thì sau khi bị cưỡng bức thì đã mất tích đến hiện tại.

Chỉ có mỗi bà Trân là người tốt với nàng nhất. Tuy chỉ mới gặp bà ngày hôm nay, nhưng nhìn vào mắt bà nàng có thể thấy được tình thương từ bà.

Nàng mang bánh đi ra ngoài vườn trước thấy một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu vàng dài gần hết đầu gối. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh vô cùng xinh đẹp.

Tay cô nàng cầm một quyển sách
" Lặng nhìn cuộc sống " vẻ mặt vô cùng thư thái vui vẻ.

" Lê tiểu thư!!! Tôi đã mang bánh ngọt cho cô đây !!!" - nàng khẽ mỉm cười nói.

" cảm ơn cô !!! Cô vào trong đi !!!" - cô nàng ngẩng mặt lên ánh mắt cô ta đập thẳng vào mắt nàng.

* ánh.....ánh....mắt này....!!!! * - Lâm Vỹ Dạ kinh hãi

Trước đây, nàng đã từng nhìn thấy ánh mắt này rồi. Một ánh mắt chứa đầy chết chóc , tuy là một ánh mắt đơn giản nhưng khi nàng nhìn thấy là một ánh mắt quen thuộc, lạnh lẽo và chết chóc.

" này.....này.....cô sao vậy??? " - thấy nàng ngẩn người cô ta quơ tay trước mặt nàng khiến nàng bừng tỉnh.

" oh........tôi xin lỗi!!! Tôi đi ngay !!!" - nàng nhanh chóng chạy vào trong.

Nàng chạy vào phòng bếp , nàng cặm cụi làm bếp cùng bà Trân thì Lan Ngọc đột nhiên bước xuống nhìn nàng nói.

" Cô pha cho tôi một cốc cafe!!! Mang ra vườn sau cho tôi!!!" - nói xong cô đứng nhìn nàng chăm chăm.

" dạ thưa cô chủ !!! Tôi đi ngay !!!!" - nàng lạnh giọng nói rồi quay đi tiếp tục làm.

Cô vẫn chưa chịu đi , đứng nhìn nàng chăm chăm. Một cô nàng xinh đẹp, nhan sắc trong trẻo không trang điểm son phấn. Nhưng tuyệt nhiên ánh mắt của nàng lại hiện lên một ẩn ý kỳ lạ, nỗi u buồn.

Thấy cô vẫn chưa đi , nàng ngẩn lên nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ và khó chịu. Cô thấy vậy cũng đành chậm rãi bước ra ngoài..

Nàng pha một ly cà phê chuẩn bị mang đi thì một người phụ nữ bước vào đăm chiêu nhìn nàng , chậm rãi quan sát rồi lạnh nhạt nói.

" cô mang thêm bánh trán miệng ra luôn!!! " - nói xong bà ta quay đi.

" dạ.......!!!!" - nàng gật đầu vào bếp lấy thêm bánh tráng miệng rồi mang ra vườn sau.

Nàng chậm rãi mang ra vườn sau. Một cô gái ngồi trên chiếc ghế sắt màu trắng cùng chiếc bàn sắt bên ngoài.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi sọc vàng trắng , cùng chiếc quần tây đen , mái tóc bồng bềnh đang ngồi làm việc.

Cô đang tập trung làm việc thì nghe tiếng bước chân thì ngẩn đầu lên thì nhìn nàng.

Nàng bình tĩnh mang nước đến bàn đặt xuống cho Lan Ngọc. Đột nhiên, một con rắn đen nhỏ bò dưới chân

Lan Ngọc nhìn xuống giật mình vội vàng quay sang quay lại tìm thứ gì đấy để đánh con rắn trước mặt

Thấy vậy nàng đã nhận ra vấn đề nàng vội vàng chạy tới ngăn Lan Ngọc lại không cho cô đánh xuống.

Nàng nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy con rắn định mang ra ngoài để xuống đất thì bị Lan Ngọc bắt tay lại hấp tấp nói.

" Cô bị sao vậy??? Nó là rắn đó!!! Cô tốt nhất nên giết nó đi!!!" - Lan Ngọc thật ra rất sợ hãi.

" nó vẫn chưa làm hại chúng ta cơ mà!!! Tự nhiên lại giết hại một con vật vô tội như vậy!!! Đúng là ...............con người thật tàn nhẫn !!!!!" - nàng câm phẫn thì thầm trong miệng.

" cô........cô đang nói gì vậy ???" - Lan Ngọc nghe nàng thì thầm lên tiếng hỏi.

" không có gì!!! " - nói xong, nàng nhanh chóng mang con rắn ra ngoài đặt xuống đường nhỏ giọng chua xót nói.

" em cẩn thận một chút!!! Tốt nhất đừng đến gần cái gia đình ác quỷ này!!! Đừng giống như chị , một kẻ mồ côi không một người thân........!!!! " - giọng nàng run run.

" Cô kia !!!!!" - Lan Ngọc bước tới gọi một tiếng khiến nàng giật mình quay lại.

" ah.....tôi tới ngay !!!!" - nàng vội vàng quay lại.

" ah......a...." - nàng đột nhiên mất thăng bằng ngã nhào vào người Lan Ngọc







Ta phải nói ah......bà mít bã hay thiệt!!!! Bã không những biết tên biết luôn cả thông tin của chị gái toi lun😎😎😎😎
Adol toi ai cũng đa tài hết trơn, Dạ Dạ, Nọc Nọc , Mèo nè , Adaa và Mouni nữa !!!

Mãi u mê lun - mê gái có đầu thai mới hết ah......❤❤❤❤😍😍😍😍

Yêu Phải Kẻ Thù[ Dạ Ngọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ