"Bọn họ chắc chắn là ma cà rồng."
Cuba nói. Gã rón rén vén cái rèm cửa lên tí ti để dòm ra nhà bên cạnh đang chuyển đồ đạc vào. Không dám vén to, sợ bị người ta phát hiện hành vi thám thính của mình cũng đồng thời, sợ Việt Nam giãy đành đạch lên nếu có bất kì tia nắng nào lọt vào trong.
"Sao mà cậu tin chắc vậy?"
Anh hỏi gã, bằng giọng ngái ngủ. Sự hiếu kì đã giữ cho Việt Nam khỏi chiếc giường và chăn ấm, anh rất muốn biết vì sao tên bạn sống chung một căn hộ với mình lại cố chấp cho rằng hàng xóm mới của họ là ma cà bông trong khi gã chưa một lần tự giác rằng Việt Nam là một con quỷ hút máu hàng thật giá thật.
"Anh lại đây mà xem nè? Nước da của một trong hai người cực kì nhợt nhạt luôn, người còn lại thậm chí còn ăn bận kín bưng như mùa đông giữa cái nắng cháy tóc này."
"Ừm, tôi sẽ xem sau."
Liếc mắt nhìn Cuba rúc đầu vào đống rèm cửa, Việt Nam từ chối ngay việc chường mặt ra cửa sổ để hứng trọn đám nắng bỏng rát.
"Nhưng mà cậu nói nghe bất hợp lí quá, thiếu gì người da trắng và thiếu gì người ăn mặt kín bưng vậy đâu. Ở chỗ tôi ấy, nóng xĩu lên xĩu xuống vậy người ta vẫn quin kín không chừa ra miếng thịt nào mỗi khi lái xe."
"Không." Gã thẳng thắn bác bỏ lời phản biện rất chi là hợp tình hợp lí của Việt Nam bằng thứ niềm tin mù quáng riêng mình: "Họ chắc chắn là ma cà bông."
"Tại sao?"
"Giác quan thứ sáu của tôi bảo vậy."Giờ thì không lí luận chứng minh nữa mà chơi hệ tâm linh luôn sao? Việt Nam buồn cười song bởi quá bất lực trước sự cứng đầu cứng cổ ấy, anh ta trèo lên giường, định bụng đánh một giấc tới chiều và kệ thây Cuba với suy nghĩ viển vong dở người.
Chợt, cổ chân chưa kịp chui vào trong chăn của Việt Nam bị cái gì đó nắm lại. Lật chăn ra, anh phát hiện 'cái gì đó' ở đây là bàn tay Cuba, hai mắt gã sáng lom lom, rặt vẻ hưng phấn quá đỗi như kẻ vừa chơi đồ. Việt Nam bắt đầu cảm thấy đếch ổn tí nào nhưng anh vẫn phải lên tiếng hỏi.
"Làm sao đấy Cuba?"
"Tụi mình đi chào hàng xóm mới đi?"
Đặt chân ra khỏi căn phòng âm u có máy lạnh tuyệt vời, đối đầu với thời tiết nắng gắt đốt cháy từng cọng lông trên người là điều mà con người còn chưa muốn làm chứ đừng nói tới ma cà rồng như Việt Nam. Đáng buồn cho anh ta, Cuba sở hữu cặp mắt cuốn hút tới lạ thường và đặc biệt long lanh lấp lánh khi mang ẩn ý muốn rù quến.
Sự thật rằng Việt Nam chưa bao giờ thành công trong việc từ chối đôi mắt cún con của Cuba.
Aiss, chết tịt cái thằng thiếu nghị lực này.
Khoác trên người cái áo khoác dày trục kéo dài xuống tận mắt cá chân, bịt kín mặt bằng cái nón lá quê nhà cùng combo kính râm cộng với hai lớp khẩu trang y tế. Lúc ra ngoài anh còn cố gắng cầm theo cây dù đen to nhất có thể tìm thấy được trong kệ để dù. Hết sức dè dặt nép trong bóng râm hành lang để tránh nắng, tự rủa vị trí căn hộ mình nằm ở nơi ánh nắng chiếu vào chói nhất trong tất cả các căn hộ khác. Dẫu thế, anh chỉ đành đặn nuốt cục tức vô họng, uể oải lết bước theo sau Cuba đang rất vui vẻ.
Khá chắc cú rằng gã hớn hở hết biết vì bản thân sắp được trực tiếp tiếp xúc với những kẻ gã tin là ma cà rồng.
Việt Nam nghiêng dù xuống, khúm núm di chuyển từng bước một để tránh nắng.
Mẹ kiếp, sao đến giờ gã vẫn không hề nhận ra việc bạn cùng phòng mình mới là ma cà bông chứ không phải hàng xóm vừa chuyển đến?
BẠN ĐANG ĐỌC
countryhumans. láng giềng
FanfictionViệt Nam liếc mắt nhìn Cuba giữ khư khư cây thánh giá bên tay phải và kinh phật ở tay còn lại. Cuối cùng, anh thở dài. "Cuba, làm ơn, đừng khiến hàng xóm láng giềng mới tin rằng tôi và cậu là những kẻ dị giáo." ảnh bìa: ashleymcculloughh. Lấy cảm hứ...